Bà Tiên Của Xu-Xu

Tác giả:

Tối nay, tôi đi theo bạn-bè xem phim "Nine Months" do tài-tử Hugh Grant thủ vai chính. Tánh tôi hoạt-náo, chủ động nên những phim loại này thì đối với tôi quả đúng là những … liều thuốc ngủ tốt. Vậy mà chuyện lạ đã xảy ra ! Đó là chuyện tôi khóc nhè giữa rạp. Trước khi bạn ào-ào chạy đi xem phim xong rồi về rủa tôi là "phim như vậy cũng kháo được, đồ cà-chớn", để tôi giải-thích chút nhé. Việc tôi đổ lệ, đối với tôi là cả một phép lạ, có lẽ chỉ thua việc xưa Moses ngăn biển cho dân Do-Thái trốn truy-binh Ai-Cập.

Nước mắt tôi rất hiếm-hoi vì tuổi thơ tôi quá nhiều hạnh-phúc và vì tôi vốn là một thằng lõi quật-cường. Lớn lên một chút, khoảng 7 hay 8 tuổi, tôi được dạy rằng "đàn ông" mà khóc là hèn lắm nên tôi đã bỏ hẳn thói khóc nhè.

"Cười với bóng, dối lòng đang khóc …"

Tôi viết câu ấy, vì bây giờ, dẫu khổ đau cách mấy, dẫu té bong xương gẫy chân, tôi vẫn cười được, và cười nhiều hơn nữa kìa. Trừ những lúc … xém khóc, rưng-rưng nước mắt, tôi biết chắc rằng từ năm tôi 11 đến bây giờ, tôi thực-sự chỉ khóc có hai lần. Lần thứ nhất là lần ở giữa đại dương, tôi nghe ông Dương văn Minh tuyên-bố đầu hàng trên radio. Lần thứ hai, cách đây mấy năm, là lần lễ Vu-Lan có thầy Nhất-Hạnh làm chủ lễ, tại một khóa thiền tổ-chức ở West Virginia.

Thế mà nay, khi xem đến cảnh người mẹ chịu đau rặn đẻ, để rồi dẫu mệt-mỏi, cũng hân-hoan đưa đôi tay run-rẩy ra bế đứa nhỏ nhầy-nhụa máu me, thì tôi chẳng thể nào cầm được nước mắt. Giờ ngồi đây ghi lại những giòng này mà tay tôi còn lẩy-bẩy. Vâng, TÔI NHỚ MẸ tôi nên tôi khóc. Bạn hãy mừng giùm tôi vì đó là những giọt nước mắt sung-sướng, hạnh-phúc dễ ai có được.

"Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau"

Làm sao tôi giải-thích được hai câu ca-dao bình-dị mộc mạc này cho các bạn Mỹ của tôi hiểu được tận-tường ? Họ cười tôi là "mama's boy", nhưng tôi lại cho đấy là sự hãnh-diện vì tôi có một bà tiên huyền-diệu hơn hết cả mọi thứ phép lạ của vũ-trụ này.

Tôi yêu mẹ chẳng phải vì tôi hiếu-thảo được như thầy Mạnh Tử. Tôi chẳng ngỗ-nghịch gì, nhưng tôi đã nhiều lần vô-tình làm cho người phải đau lòng, nên hai chữ hiếu-thảo, tôi chẳng dám nhận lãnh. Tôi yêu mẹ vì tôi sớm nhận ra rằng mẹ là một kho-tàng vô-tận, cũng như nhà tỷ-phú Warren Buffet yêu stock market, vậy thôi.

Mà tiên thì ai không yêu nổi hả bạn ? Mẹ tôi đẹp lắm ! Lẽ tức nhiên là tôi có thiên-vị khi nói câu này, nhưng bạn-bè tôi ai cũng đều nói vậy mà. Người chẳng lộng-lẫy như minh-tinh màn-ảnh, nhưng mẹ có nước da đẹp và trắng bóc, dẫu giờ đã ngoại lục-tuần. Dáng người gầy còm vì suốt đời thức khuya dậy sớm, hết lo cho con rồi chăm tới cháu, "chẳng lúc nào là xong việc hết", như mẹ vẫn thường nói . Mắt mẹ to tròn, sáng, mà ánh mắt thì rất ư là … ngây-thơ. Nụ cười mỗi khi nở ra thì hình như làm cả khuôn mặt hiền-hậu ấy sáng hẳn lên. Bạn không tin tôi chăng ? Thì hãy theo tôi về Lancaster, Pennsylvania, mà kiểm lại. Người rất hiếu khách, hay khuyến-khích chúng tôi dẫn các bạn về "cho vui cửa vui nhà". Bạn- bè chúng tôi ghé lại chơi, ai cũng được người lo cho "như con cái trong nhà vậy".

Bà tiên của tôi hay hiện ra trong những bộ đồ bà-ba bằng lụa trơn, do chính tay bà đã hoá phép ra. Bà chẳng có gậy thần, chắc tại vì "chơi que có thể mù mắt con nít". Bù lại, bà có đôi bàn tay rất đỗi nhiệm-màu. Đôi bàn tay ấy đã chữa lành bao nhiêu vết thương, chiến-tích của những sự nghịch-ngợm. Đôi bàn tay ấy, khi vuốt đầu xoa lưng, có thể làm dịu đi những cơn đau, dẫu cho cơn đau ấy chẳng phải là cơn đau đa thịt. Cũng bàn tay ấy mà lại mát rượi như nước Cam-Lồ của Quán-Thế-Âm khi tôi lên cơn sốt, lại ấm-áp như nắng ban mai khi tôi bị lạnh.

Tuy mẹ chẳng bao giờ nói ra, nhưng tôi biết rõ là người thương tôi nhất nhà. Những lúc các chị hay các em tôi so bì "Mẹ thương thằng Tiến quá" hoặc là "Mẹ thương anh Tiến nhất nhà" thì mẹ chỉ cười thật hiền mà nói:

– Tại vì nó thui-thủi có một mình, mà lại chẳng được gần mẹ".

Những lúc đó, tôi chẳng thèm tranh-chấp với ai cả, chỉ ngồi cười thôi, vì tôi sung-sướng, và vì tôi thấy tiên cũng biết … "nói dối" chút xíu đó mà.

Khi tôi sinh ra thì mẹ đã có được ba đứa con gái. Vì tôi là con cầu- tự và vì năm đầu tôi èo-ọt khó nuôi, nên bao nhiêu tình thương, người dồn cho tôi cả. "Tuần cư Mệnh, thiếu niên vất-vả" nên người lo cho tôi lắm. Chị ba tôi, vì hơn tôi có một tuổi, nên được cái "hân-hạnh" làm Mạnh lệ Quân, ăn mặc giả trai cho tới năm lớp 4, để cho cậu quý-tử có người bầu-bạn.

Nghĩ mà buồn cười. Bây giờ, mấy chị em chúng tôi thương nhau như thế nào, thì ngày ấy, những câu "chị ngã, em xô" hay là "em ngã chị cười" có lẽ cũng chưa đủ tả nổi mối tình ruột thịt "thắm-thiết" của chúng tôị Tôi là con trai, còn bé quá chả biết chơi gì, lại hay hung-bạo, nên bị xua đuổi như tà vậy. Chị ba thì dẫu ăn mặc con trai, nhưng vẫn là con gái, thích chơi trò con gái, lại lớn hơn, nên được hai chị lớn chấp-nhận. Vì vậy quanh tôi chỉ toàn "kẻ thù" thôi. Biết thân biết phận, suốt ngày tôi lẽo-đẽo theo mẹ.

Khi tôi còn nhỏ, gia-đình tôi chẳng khá-giả gì. Mẹ tôi hay mua củ su-hào về xào với cà-rốt, vì su- hào rẻ lắm. Theo lời mẹ thì lúc đó tôi được đâu hai tuổi, ngồi xem mẹ làm bếp, tôi hỏi:

– Mẹ ơi, trái gì vậy mẹ ?

– Trái su-su đó con

– Còn trái này ?

– Cà-rốt, con.

– Tại sao mẹ xào cà-rốt với su su hả mẹ ?

– Vì cà-rốt có su-su mới ngon, còn su-su có cà-rốt mới ngọt, nên cả hai bao
giờ cũng đi với nhau hết.

– Vậy thì mẹ là cà-rốt, con là su-su hả ?

Mẹ nhìn tôi ngạc-nhiên

– Sao con lại nói vậy ?

– Thì mẹ con mình lúc nào cũng đi với nhau hết. Mẹ dài nên mẹ là cà- rốt.

Từ hôm đó, tôi trở thành thằng Xu-xu của mẹ.

* * *

Xu-xu có một cái diễm-phúc mà các chị, các em chả ai có, mà cũng chả ai biết đến nữa. Bí-mật quân-sự mà. Đó là cái diễm-phúc được mẹ dẫn đi ăn riêng. Xu-xu chẳng nhớ rõ lệ đó đã bắt đầu từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng đầu tháng, cứ lãnh lương xong là mẹ dẫn Xu-xu ra chợ Bến-thành cho Xu-xu chọn, muốn ăn quầy nào cũng được.

– Mẹ ăn chung với con nhé mẹ ?

– Mẹ không thích ăn hàng con ạ.

– Tại sao thế mẹ ?

– Tại vì mẹ lớn rồi con à. Về nhà ăn thích hơn.

– Mắt mẹ làm sao vậy hả mẹ ?

– Bụi con à. Con ăn mau lên kẻo nguội.

Gương mặt mẹ thật rạng-rỡ khi mẹ ngồi nhìn Xu-xu ăn.

Sau này, khi Xu-xu khôn lớn, mẹ mới nói là mẹ khóc vì mẹ nhớ đến những đứa con ở nhà, và mẹ thấy mẹ có tội vì mẹ chỉ cho có Xu-xu thôi. Cho đến bây giờ, cho dù Xu-xu đã mua cho mẹ rất nhiều món quà, nhưng chẳng có cái gì đáng gọi là tương-xứng với những bữa ăn đó, những bữa ăn trên nước mắt của mẹ. Và cũng cho đến bây giờ, mẹ vẫn thích ngồi nhìn Xu-xu ăn, "thấy con ăn sung-sướng là mẹ đủ no rồi".

Nhưng rồi mẹ có gắn bó, có nuông-chiều Xu-xu đến đâu thì Xu-xu cũng lớn lên, Xu-xu cũng đi học, Xu-xu cũng đi làm. Và Xu-xu cũng vẫn đi, đi mãi. Để mỗi ngày một xa mẹ hơn. Để cho Cà-rốt kém ngon vì cứ phải lo nghĩ, phải cầu-nguyện cho thằng con dại-dột, đơn-độc phiêu-lưu như cụm "Mây Mùa Thu" của Duyên Anh. Để cho Xu-xu kém ngọt vì chỗ tựa tâm-hồn dẫu còn đó, nhưng đã quá xa vời.

"Nam-mô Đại-Từ Đại-Bi Quán Thế-Âm Bồ-Tát,
Nam-mô Đại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát …"

Văng-vẳng đâu đây dường như có tiếng năn-nỉ của bà tiên, van-vái Phật Trời cho bà được thấy Xu-xu của bà vui-vầy hạnh-phúc, trước khi bà nhắm mắt trở về với Phật.

Tối hôm đó, Xu-xu đã khóc, khóc thật nhiều, vì Xu-xu chợt nhận biết rằng mình là một thằng con bất-hiếu.


NTP Doãn mạnh Tiến
17Sep95


Cám ơn các bạn. Mình nghĩ rằng bài này hay vì chúng ta ai cũng có mẹ, cũng mê mẹ hết, nên bài dễ hiểu, dễ thấm. Ðể đáp ứng cho lời .. "chê" của chị Ngong (chê mình xài lại ) và cũng để cám ơn lời chúc của TiChuot, mình xin thêm đoạn tái bút này, thực sự là quà riêng cho độc giả DT.

======================================
Tái Bút:

Hôm đó, đi xem phim về xong là gần 12 giờ. Biết rằng mình sẽ chẳng thể nào ngủ được khi trong lòng đang có bão như vậy, tôi đã đi chạy bộ. Nhưng tôi chẳng thể nào tìm lại được quân bình. Trong một phút bốc đồng, tôi đã có một quyết định vô cùng quái gở là tôi cần phải viết xuống những gì đang ở trong lòng tôi. Quái gở là vì tôi vốn lười viết, sợ mòn tay. Khi tôi viết xong thì cũng đã gần 6 giờ sáng, giờ mà bà tiên thường đã dạy để chuẩn bị đọc thời kinh sáng. Tôi gọi cho bà tiên chỉ để nói:

– Măng ơi ! Con thương măng quá chừng !

Và bà tiên đã mắng yêu tôi:

– Làm cho mẹ sốt cả ruột, tưởng có chuyện gì. Cái thằng ! Lớn ngần ấy rồi mà vẫn còn vòi mẹ.

Tôi không nói gì, chỉ cười thôi. Nói gì khi mẹ tôi đã hiểu là có đến trăm năm nữa, tôi vẫn luôn là củ su nhỏ xíu của người, vẫn luôn cần đến Cà Rốt để có được cái ngon ngọt trong lòng.

Tôi đổi việc cho được về gần gia-đình hơn. Và rồi nhờ ơn bà tiên gõ thủng mười tám cái mõ, tụng vài ngàn bài chú Ðại-Bi, tôi đã có được một người vợ không những thương tôi, lại thương cả mẹ tôi, thương Phật như tôi vậy.

Bây giờ bà tiên của tôi đã có được những đứa cháu nội xinh xinh, hiếu thuận. Nói theo kiểu miền Nam của vợ tôi thì bà đã có thằng cháu "đích tôm, đích dzịt" để bồng, để nựng, lâu lâu lại xuýt xoa, hít hà:

– Gớm sao mà giống bố nó thế, cả từ đến cái dáng đi !

Ngoài chú Ðại Bi và kinh Cầu An thường nhật, bây giờ bà thường phải kiêm cả kinh Thủy Sám và kinh Dược Sư, hồi hướng cho các củ su nhỏ của tôi những khi trái nắng trở trời. Tôi chỉ biết bắt chước các thiền sư, chắp tay mà tán thán rằng "Ôi, vô lượng thậm thâm vi diệu thay cho tình mẫu tử".


Doãn Mạnh Tiến
May 28, 2002

Thảo luận cho bài: "Bà Tiên Của Xu-Xu"