Thơ

Chợ vòm Maxcơva

Chợ vòm Maxcơva

Dãy hàng hoá đủ màu không che được cái nghèo Cái nghèo bám theo, dù đi toàn thế giới! Nụ cười mời chào dưới nắng chiều ô trọc, Những vết nhăn nhìn gần lam lũ hơn… Ba cậu vệ sĩ Nga đi sau bảo vệ cả đoàn Như ba chú gấu khoá đuôi đàn gà […]

Cầu vượt

Cầu vượt

Xếp hàng ngang cùng lách Hiện đại và thô sơ Xếp hàng dọc mà len Vượt lên là cứu cánh Còi xe dồn lanh lảnh Mồ hôi tháo đầm đìa Có kế gì phù phép Sang được đường bên kia! Xây hàng loạt bùng binh Uốn dòng người rồng rắn Đường nào cũng ngăn làn […]

Buồn…

Buồn…

Có nỗi buồn bay qua lỗ kim Có nỗi buồn lướt trên miệng vực! Có nỗi buồn không hiểu được người Có nỗi buồn tìm ra mình không được! Buồn quá, dù sẵn cầm đàn Gẩy mãi tai trâu, nỗi buồn càng lớn! “Bốn dây rỏ máu năm đầu ngón tay..” Đâu phải riêng mình […]

Bán thuốc ở Nam Ninh

Bán thuốc ở Nam Ninh

Con gà kêu “oa” một tiếng xé tai Hai chân vừa bị bẻ Người bán thuốc dịt cao vào chỗ gãy Để nằm yên trên bàn. Cô gái bậm môi, đưa lòng tay búp măng Nắm vào xích sắt đang nung đỏ Nghe rõ da tay cháy xèo một tiếng Vội vã xoa vào thuốc […]

Vườn Nhật Bản

Vườn Nhật Bản

Đá và rêu Cách ta đã bảy trăm năm Huyền hoặc và ám dụ. Đá ngồi thiền, thẩm thấu lẽ tử sinh, Rêu lặng lẽ xuất thế và nhập thế, Ngỡ nước chảy, mà thực không có nước Sóng cuội, sóng khô, vô tận, vô cùng… Thanh tĩnh đến mức nghe được chính mình Vườn […]

Vọng hải đài

Vọng hải đài

“Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận Chẳng biết xa lòng có những ai?” (Phạm Hầu – Vọng hải đài) Sóng táp lô xô vào đất rộng Hồn thắm theo màu nắng biển xa, Lớp người chinh chiến, quen rừng rậm Giặc đã tàn xong, trở lại nhà. Ô hay! Đài xưa còn như xưa […]

Tự sự

Tự sự

Những ý nghĩ phù du như bóng sáng Thoắt bay qua, thoắt chạy đến vô cùng, Thơ chưa chín, quên đi, đầu đã bạc, Em một thời, ngó lại, đã hư không! Nhanh quá thế, mà cũng buồn quá thế, Chớp mắt xong, là đã một đời người! Day dứt lắm, bao điều từ tuổi […]

Tuổi giữa chừng

Tuổi giữa chừng

Mưa phùn… Đường bấm chân trơn Đi qua, nhìn lại màn sương khuất rồi, Tách mình ra một khung trời Nửa quên gánh nặng, nửa vơi nỗi buồn! Trái tim chừng đập mau hơn Nửa như thấm mệt, nửa còn thanh xuân, Non xa dừng lại, tần ngần Nửa phần tiếc nuối, nửa phần đam […]

Trung du

Trung du

Tặng nhạc sĩ Dương Thụ Ba mươi năm Dần xa mãi Trung du Xa tiếng gầu va thành giếng cạn Xa ngọn gió toả hương chè hương trẩu Cây trám quạnh hiu lặng lẽ bên trời… Về lại ngẫu nhiên thời sơ tán cũ Vẫn nắng ôm cây, vẫn gió ôm đồi, Bóng cây thị […]

Trong rừng

Trong rừng

Trong rừng… như có tuổi thơ Ban mai nắng thắm đón chờ bao năm, Trong rừng… như có vầng trăng Tròn xoe, vụng dại… đêm rằm quê xưa, Trong rừng… như có sim mua Ăn không biết chát, buồn chưa biết buồn! Có gì… run rảy tinh sương Ru ta tới lẽ vô thường… nhẹ […]

Thơ vui đùa bạn

Thơ vui đùa bạn

Tặng Yên Đức Thôi anh cứ vui đi, bạn của thời mơ mộng, Cuộc đời khiến anh thành Giám đốc Ngân hàng. Quay trở lại, nhiều điều qua hết cả, Thế sự vơi đầy, ngắn chẳng tầy gang! Thơ để lại dăm câu, người tri kỷ hãy còn Thị xã dâu da xoan, mùa tiếp […]

Thôi hãy khoan…

Thôi hãy khoan…

Thôi hãy khoan ngậm ngùi Trước điều chưa dễ có Thôi hãy khoan phẫn nộ Trước điều chưa dễ qua… Thôi hãy khoan xót xa Trước điều chưa dễ tới Thôi hãy khoan nghĩ xổi Trước điều chưa dễ quên! 1987 Bài thơ này được tác giả sửa lại vào năm 2007, và được in […]

Sự tạm bợ

Sự tạm bợ

Cái bàn gỗ tạp, cái ghế long chân, Ý nghĩ và việc làm đều vá víu… Chỗ ở cứ khất lần tạm bợ, Chúng ta tưởng thời thanh xuân chỉ mới bắt đầu! Nhưng thời gian cứ trôi Thời gian thẳng thừng dễ sợ… Cái tạm bợ đã thành một đời Cái tạm bợ đã […]

Sự nhạy cảm không có chỗ

Sự nhạy cảm không có chỗ

Những nhà thơ mau chóng già đi Trước việc kiếm ăn vo tròn đều đặn, Cây xanh hoá thờ ơ giữa mặt trời mọc lặn Tiếng chim chuyền trên phố cũng thờ ơ! Con trẻ quá đông vui, hàng xóm hoá phiền lòng, Cả nước lo âu vì khẩu phần hẹp lại! Bao đôi lứa […]

Sen Hồ Tây

Sen Hồ Tây

Anh đi mười năm trở lại Phố xá làm anh bất ngờ, Nhưng riêng chỉ đường sen ấy Một đời anh vẫn ngẩn ngơ, Cuối thu, sen tàn lá rụng Anh như hoá đá ven hồ! Chồng chất sắc màu khối phố Riêng anh thiếu vắng mùi sen, Mùi hương tuổi thơ vĩnh viễn Cũ […]

Rồi sẽ tới…

Rồi sẽ tới…

Rồi sẽ tới một thời em mỏi mệt Khi nhắp xong vị mặn chát của đời! Nhưng tôi chỉ nhớ về em trước hết Ở nét cười tinh nghịch – mắt cùng môi… Rồi sẽ tới thời em khinh bạc nữa, Khi đủ vinh quang, ấm lạnh, chán chường… Nhưng tôi mãi giật mình vì […]