Có Phải Là Tình Yêu

Tác giả:

16 tuổi học ‘Đệ tam'(lớp 10) đã hách lắm rồi, huống chi tháng nào tôi cũng mang Bảng danh dự về nhà để lãnh tiền thưởng của mẹ. Mẹ rất tự hào về tôi, còn bạn bè cùng lớp, có đứa lớn tồng ngồng, hơn tôi cả 4-5 tuổi cũng không dám khinh thường, vậy mà Cúc dám bảo tôi;” Anh Ninh lớn rôì mà còn ‘cù lần’ dễ sợ”. Tôi tức anh ách. Nếu là con trai thì dễ quá, ‘nện’ cho một trận là xong, đằng này nó là con gái, đâu có thể giở “võ công” ra được. Thêm nữa, nó đã cùng tôi chơi đùa thân thiết từ khi còn nhỏ xíu-đành chịu-nhưng không lẽ làm thinh:”Im lặng là bằng lòng” té ra tôi lại “bằng lòng” làm con cù lần sao?

-Ừ, tao cù lần nên tháng nào chỉ đứng thứ 3, trong khi lớp tao có đứa đứng tới thứ……bốn mươi mấy lận mày ạ!

Cúc phì cười: Ai nói chuyện học hành đâu mà khoe? “người ta” nói cù lần là chuyện khác kia.
-Vậy chắc mày muôn nói tới chuyện tao”gà” mày làm bài cứ bị cô giáo khen hoài chứ gì? Hừ! được đấy, từ nay mầy hãy tìm đứa nào không cù lần mà nhờ, Tao chỉ “dạy” cho con Lan thôi vì ít ra nó cũng không hỗn như mầy.

Còn muốn nói thêm nữa cho hả giận, nhưng tôi vội nín bặt, mặt Cúc đã đỏ lên, môi phụng phịu và đôi mi dài chớ lia chớp lịa. Trơì ạ! Điều này là nó sắp”mít ướt” tới nơi rồi và quả nhiên…. nó nấc lên một tiếng. Hoảng hồn tôi co giò phóng một mạch không dám ngoảnh lại. Tôi sợ bọn con gái khóc lắm. Hừ! đúng là đồ mít ướt, ai làm chi mà nó khóc mới được chớ?

Về nhà, chẳng thấy mẹ đâu cả. Trên bàn có mấy tờ giấy bạc mới tinh và một mảnh giấy ghi mấy chữ “Mẹ đi công chuyện, trưa mới về, tiền là thưởng cho con để ăn chè”. Tôi khoan khoái đút tiền vào túi quay lại nhà Cúc. Tôi sẽ dẫn nó đi ăn chè bằng tiền thưởng này thử coi nó còn dám chê tôi cù lần nũa không cho biết. Còn nó có giận chuyện hồi nãy thì cũng….hòa cả làng thôi vì nó cũng “ghiền” đậu đỏ bánh lọc của thím Ba y như tôi vậy……Mà sao không ghiền được? Chè ở đó ngon vô địch nhất là bánh lọc thì hết chỗ chê. Chả vậy mà nhièu lúc ăn chè no cành hông rồi, tôi cũng ráng kêu thêm một ly nữa chỉ để ăn cái bánh lọc.

Tôi và Cúc đã ăn chè của thím Ba từ hồi còn nhỏ xíu, lúc đó mỗi đứa chỉ ăn 1 ly là ‘lã cò bợ’. Dần dần mỗi đứa ăn được 2 ly, rồi mới đây, khi tôi đã tới “kỷ lục” 3 ly cộng thêm vài cái bánh lọc, thì lạ thật! Cúc chỉ ăn một ly đã kêu tức bụng không ăn nổi. Thầy dạy dạy vật từng nói “Nhu cầu ăn uống tỉ lệ thuận vơí trọng lượng cơ thể”. Vậy càng lớn càng ăn được nhiều mới phải chứ, Cúc thì đâu còn nhỏ nữa? Hôm nó ngồi chơi trê ghế xích đu sau vườn, từ xa tôi đã tưởng là ….mẹ nó mà!! Lần đó , tối đã mừng thầm rằg dạo này Cúc không còn rủ tôi chơi “trốn tìm” nữa. Eo ơi! lỡ thua, nó bắt cõng dám gãy xương sống như chơi! thế mà bây giờ nó chỉ ăn bằng 1/3 tôi quả là khó hiểu.

Tuy nhiên, thằng bạn lớn hơn tôi mấy tuổi lại hiểu, khi tôi thắc mắc, hắn đã vỗ vai tôi cười hinh hích. “Mầy chỉ thì giỏi nhưng về tâm lý bạn gái thì dốt như bò. Hãy coi cáy eo nó kìa, nhỏ xíu như cái “eo Đài Loan” vậy thì làm sao ‘ních’ 3 ly chè như mầy được. Tôi vỡ lẽ nên lần ăn chè mới đây, khi Cúc đưa cái bánh lọc lên miệng tôi, ‘Anh ăn dùm Cúc cái bánh này đi’ tôi đã sốt sắng ‘ngoạm’ cái bánh nhai ngon lành. Mà không ngon sao được! Vừa ăn đươc món khóai khẩu của mình vừa giúp được bạn khỏi bị tức bụng, vì có lẽ cái eo của Cuc lại nhỏ thêm một chút nữa rồi…..

Cúc vẫn ngồi trước sân. cầm cái que vẽ vẽ lên mặt đất Tôi xồng xộc đi vào.
– Ê! Cúc, đi ăn chè đi
– Không thèm.

Giọng nó nghẹt nghẹt như bị cảm cúm, đúng là vừa khóc một trận mê tơi. Tôi bỗng thấy nỗi hậm hực trong lòng như tan biến.
– Giận hả? Thôi bỏ qua đi. Ai biểu mầy nói tao cù lần làm chi.
– Cúc đâ có nói Tụi bạn nói đấy chứ.
– Mà tại sao tụi nó dám nói tao cù lần??
– Tại… Anh cứ mày tao với…. Cúc

Tôi trợn mắt: ủa! Tao kêu mày là cái chi thì mắc mớ gì tới tụi nó! Con gái tụi mày nhiều chuyện quá. Mà thôi! Tụi nó muốn kêu tao là con chi cũng được. Miễn là mày không được bắt chước.
– Nhưng mà Cúc thấy tụi nó nói.. cũng đúng.
– Nghĩa là mày cũng muốn tao kêu bằng….chị???

Cúc giãy nãy: Ơ… đâu đưọc ‘Họ’ nhỏ hơn anh mà.
– Không lẽ bằng… em ? hì hì… nghe ‘cải lương’ thấy mồ. Dẹp đi. Thà tao làm con cù lần còn sướng hơn.

Cúc như năn nỉ: Vậy anh kêu tên đi. Cũng thì cũng …dễ kêu mà lại không cải lương nữa.
-Ờ như vậy thì còn…. tạm được. Còn bây giờ đi ăn chè chứ.
Cúc cười cười ? Đi… với ai???
Tôi la lên: Thì đi vơí tao chớ còn đi vơí ai nữa. Mày thiệt là!
– Đó… lại…. nữa rồi.

Ờ… quên … mà nhanh lên chớ, rề rề kiểu này dám hết chè lắm đó. Tôi nắm tay Cúc kéo đi nhưng Cúc vùng vằng giằng tay ra, mặt đỏ bừng lên đôi mi chớp lia…. ủa! Cái gì nữa đây. Bộ nó sắp’mít ướt nữa hay sao?Tôi dợm co giò.. nhưng may quá! Cúc chỉ dứ dứ ngón tay vòa mặt tôi giao hẹn:
– Từ rày, cấm anh không được nắm tay Cúc nữa đó.
– Ủa, trước đây…. nắm hoài đó thì sao?
– Nhưng bây giờ… Cúc lớn rồi. Không được.

Tôi tần ngần: Bộ lớn rồi thì mày…. Cúc không thân vơí.. anh nữa hả?
– Thân chứ sao không? Nhưng đừng nắm tay là để tụi bạn Cúc khỏi nói tụi mình là ….’ Bồ’ nhau.

Hai đứa sánh vai nhau đến quán chè. Bàn tay bị ‘Thất nghiệp’ trở nên thừa thãi, tôi nhét nó vào túi quần. Tự nhiên dáng đi của tôi trở nên hùng dũng, oai vệ. Ô! Tôi cũng lớn bộn rồi chứ bộ! Cúc thủ thỉ:
– Sao anh không rủ con Lan đi ăn chè vơí?
– Rủ nó làm gì mất công.
– Bộ anh không đãi lại nó à! Cúc thấy nó đãi anh hoài mà.
– Sức mấy! Anh ‘dạy ‘ nó thì nó có bổn phận phải đãi anh chớ mắc mớ chi anh đãi nó. Nhưng sắp tới anh không thèm đi ăn chè với nó nữa đâu… chán thí mồ.!

Quán chè đã thưa khách, nhưng may quá, vẫn còn chè. Hai đứa ngồi lên hai cái ghế đặt cạnh nhau. Lát sau chè được mang đến. Cúc múc cái bánh lọc, nhưng không đưa lên miệng tôi như mọi lần.
– Bữa nay Cúc muốn ăn bánh lọc anh ạ! Nhưng ăn cả cái thì chắc không hết, nên anh phải ăn dùm một nữa nghe!

Cúc cắn một nữa rồi bỏ vào miệng tôi một nửa. Bánh lọc bữa nay ngon quá! Chắc thím Ba vừa học được bí quyết làm bánh lọc của ….. ngoại quốc hay sao ấy.
Tôi gật gù khen:
– Ngon dễ sợ!
– Ủa sao Cúc chỉ thấy ngon sơ sơ. Hay tại Cúc ăn cái nửa trước nhỉ? Cúc vớt cái bánh trong ly của tôi đưa lên miệng tôi: “Bây giờ anh ăn nửa trước để Cúc ăn nửa sau thử coi”. Tôi cắn một nửa, nửa còn lại Cúc bỏ vào miệng nhai chầm chậm. hai rèm mi dài cụp xuống lim dim như để lắng nghe.

Tôi tò mò nhìn vào mặt Cúc thử đoán cảm giác của Cúc khi ăn bánh, nhưng mắt bỗng như đóng đinh vào má của Cúc, ở đó khi ẩn khi hiện, một lúm đồng tiền xinh xắn. Theo nhịp nhai chầm chậm, lúm đồng tiền cũng phập phồng khe khẽ như nhịp vẫy cánh của một loài bướm lạ. Lòng tôi cũng rung lên khe khẽ, phập phồng….

– Ngon ghê anh ạ! Đúng là nửa sau non hơn nửa trưóc nhiều. Nhưng còn anh, anh ăn nửa trước có ngon không?
– Với anh nửa trước, nửa sau gì cũng ngon cả Cúc ạ. Vì khi anh ăn một nửa có nghĩa là anh đang có Cúc bên mình.

Mặt Cúc chợt đỏ bừng lên và đôi mi dài chơm chớp, nhưng tôi không hoảng hồn chuẩn bị co giò bỏ chạy nữa. Sức mấy Cúc dám ‘mít ướt’ nhỉ, bởi vì trên đời này làm chi có người con gái ‘ mít ướt ‘ vì có người bảo rảng chỉ thích đi ăn chè với mình chứ?

– Phùng Sơn –

Thảo luận cho bài: "Có Phải Là Tình Yêu"