Đây Mưa Kia Nắng

Tác giả:

 

1 (2)

Tuần lễ đầu khi mới về tới Sài Gòn tôi buồn hiu, gọi điện cho nhóm bạn , đứa nào cũng bận công chuyện hết trọi, đứa thì phải phát lương cho công nhân, đứa thì dạy học, đứa thì công tác…Tôi ngồi co ro trên gác của bà chị, tay cầm cuốn sổ điện thoại của bà chị mình trong đó có ghi đầy đủ địa chỉ và số phone của nhóm Bến Tre lên Sài Gòn làm ăn sinh sống, bà chị tôi có hết danh sách trong tay. Buồn buồn tôi quay đại số gọi cho PVN, thời ở trường Nguyễn Đình Chiểu Kiến hòa , PVN có lấy bút hiệu là Phan Thụy Thiên Thu , đẹp và tình quá phải không các bạn? Thiên Thu người dong dõng cao, đàn hay hát giỏi, làm Thơ rồi tự sáng tác nhạc, thế mới chết mấy đứa con gái trong trường chứ ! Nhưng còn tôi á?? Thú thật thời ấy tôi chỉ mới dám nhớ nhớ bâng khuâng thôi, chứ chưa từng để tâm dạ yêu anh chàng ngông nghêng này đâu! Ngu sao yêu! Gặp người đẹp nào chàng cũng làm Thơ tình tặng hết ráo, ngay cả cho tôi chàng cũng tặng một bài mà, bài Thơ đó như vầy, sau khi dự Sinh nhật thứ 18 của tôi ra về, chia tay bạn bè trước cái cổng sắt dưới giàn hoa Bông Giấy Tím, vài hôm sau chàng bèn làm ra bài Thơ tựa là Sinh Nhật Em:

Anh về dập tàn lửa mộng
Anh múc nước dập tắt lửa mơ
Vì em vẫn đời đời cao vọng
Vì em vẫn đời đời tiểu thơ

Thảo luận cho bài: "Đây Mưa Kia Nắng"