Điều hối tiếc: Ghen tuông vô cớ đẩy em xa anh mãi

Tác giả:

Em lặng người trong mớ suy nghĩ rằng anh là kẻ phản bội, không có bất cứ điều gì có thể ngụy biện cho điều em đã từng thấy.

Anh à, sáng nay, em thức dậy, cơn mưa của đêm hôm trước đã khiến trời Sài Gòn dịu mát. Lòng em thầm nghĩ, đúng là ‘sau cơn mưa, trời lại sáng’. Giá như tình yêu của chúng mình cũng được vậy… Nhưng em biết điều đó là không có thật. Bởi, anh đã xa tầm tay với của em lắm rồi….

Em còn nhớ, ngày hôm đó, cũng là ngày mưa. Em cái đứa con gái 25 tuổi, với đầy mộng ước về tình yêu, về anh, về những dự định, ngôi nhà và những đứa trẻ, đã đau nhói lồng ngực khi đọc những dòng tin nhắn của anh và người ấy. ‘Anh dậy chưa? Em thương anh nhiều lắm!’. Em như người ở một nơi nào đó bàng hoàng, đau đớn. Và em tiếp tục lần mò nhiều nhiều dòng tin nhắn khác nữa. Tin nửa đêm: ‘Sài Gòn đang mưa, Sài Gòn nhớ anh’. Và cả những tin vào buổi sáng: ‘Mèo đã thức dậy rồi, anh đã dậy chưa?’. Mỗi dòng tin nhắn là mỗi lần tim em chết lặng. Như vậy là sao anh? Cô gái đó là ai? Là gì với anh? Còn em là ai?

Em lặng người trong mớ suy nghĩ rằng anh là kẻ phản bội. Không có bất cứ điều gì có thể ngụy biện cho điều em đã từng thấy. Tự ái, tổn thương và tất cả cảm xúc đau đớn dồn về phía em. Em không biết làm gì, ngoài tắt máy điện thoại và xóa số anh. Trong phút chốc, cách duy nhất để em khiến mình bớt đau đó là xóa tên anh ra khỏi cuộc đời. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Em tắt máy. Anh đi tìm em điên cuồng mà không hiểu lý do vì sao em biến mất. Và cái ngày anh tìm thấy em cũng là cái ngày mưa đó. Anh phờ phạc và già đi trông thấy.

Điều hối tiếc: Ghen tuông vô cớ đẩy em xa anh mãi - ảnh 1

Nếu em không ghen tuông vô lý thì mình đã không mất nhau (Ảnh: Internet)

Em chẳng kịp làm gì, chỉ kịp hét lên với anh rằng: ‘Cô gái kia là ai? Sao anh lại phản bội em?’. Anh ú ớ, không hiểu chuyện gì. Rồi một hồi anh mới nhớ ra, đó là những tin nhắn trong điện thoại. Anh giải thích rằng đó là người yêu cũ của anh. Người đó giờ ở rất xa và đã có chồng rồi. Tất cả những tin nhắn mà em đã đọc đều là tin nhắn từ những ngày trước mà còn lưu lại…

Em mệt nhoài sau những ngày giận hờn. Rồi em cũng xuôi theo câu chuyện của anh. Và em lại ôm anh để khóc nức nở. Nhưng sau ngày hôm đó, lại bắt đầu cho những ngày mưa khác… Em ghen tuông vì chị ấy sống trong cuộc sống của chúng ta như chưa bao giờ biến mất. Em tìm hiểu tất cả những điều liên quan về anh và chị. Em lục lọi email, từ những ngày xưa cũ của hai người. Em bị ám ảnh bởi chị ấy.

Đọc những dòng anh từng viết cho chị, em thấy anh thương chị ấy hơn là anh thương em. Anh và chị ấy phải xa nhau vì hoàn cảnh… Em thương anh, thương cho tình yêu vỡ lở của anh và chị ấy bao nhiêu thì em cũng lại thương em bấy nhiêu. Em không chấp nhận được việc mình là người đến sau. Là người lấp chỗ trống của anh. Là người đang yêu anh nhiều hơn chính bản thân mình… Rồi tình yêu của chúng mình những ngày sau đó là những dằn vặt, ghen tuông và cãi vã…

‘Cô ấy là quá khứ rồi, em mới là hiện tại của anh mà!’.

‘Em đừng hỏi những câu như vậy được không, cô ấy thích mưa, thích màu trắng, thích hoa hồng tỉ muội… được chưa em, thế đã đủ chưa em?’.

‘Em đừng như thế nữa có được không? Anh mệt mỏi quá rồi!’…

Ba năm như vậy anh nhỉ? Ba năm của những tổn thương, mệt mỏi và triền miên hờn giận. Anh mệt mỏi. Chính em cũng mệt mỏi. Rồi em buông tay.

Thế đấy, câu chuyện của chúng ta đã là những ngày xưa cũ. Và ngày mai, anh làm đám cưới. Vợ anh, một cô gái nhỏ nhắn, xinh hơn em, hiền hơn em và không trẻ con như em, anh nhỉ. Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời em lúc này là giá như ngày đó em đừng ghen tuông vô lý, có phải hôm nay mình không mất nhau… Sài Gòn có những ngày mưa, Sài Gòn có những ngày nắng. Và anh ơi, Sài Gòn cũng có một đứa, đã từng thương anh.

Chúc anh hạnh phúc nhé!

Thảo luận cho bài: "Điều hối tiếc: Ghen tuông vô cớ đẩy em xa anh mãi"