Em đã nói anh đừng đi mà!

Tác giả:

Rồi ngày mai, em sẽ không còn là gì đó quan trọng với anh nữa, anh sẽ không còn mong được nhìn thấy nụ cười của em như xưa nữa…

***em-da-bao-anh-dung-di-ma

Thật là tức cười, lần đầu chơi mấy cái ứng dụng có vẻ hay ho trên face mà em tình cơ biết anh đấy. Em chả tin những gì hiện lên trên màn hình máy tính đâu, chả bao giơ em tin cả, chơi mấy cái đó chỉ để ngồi ngu ngơ cười khi gặp phải một ai đó mà mình biết tình cờ lọt vô thôi. Nhưng trò chơi đó kiến em nghĩ ngợi về anh, lần này lạ lắm nhá, em tự hỏi không biết máy tính nó đang báo hiệu điều gì đó cho một con bé F.A như em chăng? Chẳng lẽ anh là định mệnh của em sao, nghĩ thế mà em háo hức tìm anh trên phần tìm kiếm.

Thấy anh rồi, ở ngay đầu tiên nhé! em chưa chờ anh đồng ý mà vội vã gửi ngay tin nhắn cho anh, giải thích về sự làm quen đường đột kì lạ của em và cái trò chơi kia. Nhận được tin nhắn xong anh trả lời em ngay, anh nói bằng vẻ tự tin: ”Ồ, tại hạ cũng rất vui được làm quen với người ”, câu trả lời khiến em bật cười nhẹ, thật là… Sau khi giới thiệu đủ thứ, em bắt đầu với khả năng giao tiếp của mình, hỏi anh một vài câu ngu ngơ lắm nhé, rồi bất giác gọi tên anh. Cái tên đó có gì đâu mà anh lại bật khóc thế, À, ra là cái tên mà cô người yêu cũ của anh đã từng gọi, không ai gọi anh bằng tên đó, chắc họ sợ anh hồi tưởng chuyện kí ức đó mà. Nhưng em ngây thơ lắm cơ, còn vô tư: ” Ơ, gọi thế có gì sai ? ”, rồi rối rít xin lỗi anh vì không biết về kí ức cũ đã qua của anh. Anh bảo không sao đâu, em thở phào nhẹ nhõm.

Thế rồi ta hay chat với nhau, em ngồi sốt trước màn ình máy tính để kể những câu chuyện mà em cảm thấy chúng hay ho, em cứ nói suốt còn anh chỉ ngồi đó, nghe em nói nè và bình luận những câu rất dễ thương nhá.. em cảm thấy vui vui anh ạ, chả hiểu sao cơ ?

Cứ ngày qua ngày, chúng ta ngồi tán gẫu đủ thứ chuyện luôn ( toàn em kể chứ anh nào có kể gì đâu )… Nhưng chợt mọt ngày, ngày đó em cảm thấy em là người đau khổ nhất thế giới luôn, trời đổ mưa to còn em thì gào khóc bên anh, kể lể về câu chuyện tình không hề tốt đẹp của mình. Anh chỉ nghe em nói, em nấc lên trong tiếng nói, có lẽ anh cũng biết. Anh vỗ về thật nhẹ nhàng nè.. anh xoa đầu em nói em nín đi, anh ngồi bên em và bắt đầu nói nhiều hơn nè. Em biết là anh đang cố giấu nỗi buồn của em đi mà, nhưng đâu có dễ, em khóc như mưa ý còn anh thì vẫn ngồi đó và khuyên em hãy quên hết đi. Anh bảo anh muốn nhìn thấy nụ cười đáng yêu mà ngày dầu tiên em gặp anh, em đã cười nhiều. Anh bảo em phải đi ngủ sớm nè, còn hát ru em khi em nằng nặc đòi ngồi thêm một lát nữa chứ… Anh mà hát em khóc tại chỗ luôn quá! Thế rồi em đã bình tĩnh chút, lúc đó em đuối lắm anh ạ, chỉ chực trào ra dòng nước mắt mặn đắng thôi. Vả lại, anh là người đầu tiên vỗ về em và là người duy nhất luôn ý, thế nên lúc đó, em đã bắt đầu để cảm xúc của mình dựa dẫm vào anh rồi đó. Em chỉ muốn nhìn thấy anh vỗ về em thôi, thế nên 3 ngày không được động viên từ anh thôi mà em nằm bẹp trên giường, gục mặt vào gối và tiều tụy vô cùng luôn. Bạn bè bắt đầu lo về tình trạng của em, em như cái xác mất hồn và gầy guộc thiếu sức sống. Trước đó, anh đã dặn em là em không được khóc đâu, em phải cố lên, thế mà 3 ngày không có anh, em đã cạn hết nước mắt rồi anh ạ. Em chán nản không chịu làm gì cả, cho đến khi bà chị họ quái vật kể về em với anh, kể em đã thành con người thế nào trong ba ngày đó. Anh ngay lập tức mắng em vì cái tội không chịu nghe lời gì cả, lúc đó em lại càng khóc to hơn cơ… chán em thật! Và rồi anh lại hết mình giúp em vượt qua tháng ngày đen tối, giúp em lấy lại nụ cười đã đánh rơi, anh ở bên em để nghe tiếng em khóc cho đến khi em mệt lả gục vào vai anh mà ngủ lúc nào không hay ý chứ! Sau một ngày, tình trạng em ổn hẳn lên rồi đó, vui quá đi…

Thảo luận cho bài: "Em đã nói anh đừng đi mà!"