Khoảng Cách

Tác giả:

– Chú Phi ơi. . . 

– Có chuyện gì cô bé? 
Con bé lúc lắc hai bím tóc, nhón gót luồn tay vào những sợi tóc bạc tò mò: 
– Tại sao tóc chú bạc nhiều thế? 
– Tại chú già thì phải có tóc bạc. 
– Đâu phải, chú mới có 30 thôi mà. Ba cháu đã 40 rồi mà cũng đâu có nhiều tóc bạc bằng chú. 
– À, tại chú có máu xấu nên tóc bạc sớm. 
– Máu xấu là sao vậy chú? Có giống người xấu không? 
– Không phải. 
– Vậy chứ là sao? 
– Lớn chút thì cháu sẽ hiểu. 
– 11 tuổi cũng đã lớn rồi. 
Người đàn ông nheo mắt cười nhẹ:
– Còn bé tí tị

–oo0oo–

– Chú Phi nè. 
– Chuyện gì đó cô bé? 
– Sao chú ở một mình vậy?
– Chú không có bà con họ hàng thì ở một mình chứ ở với ai ? 
– Người thân của chú đâu?
– Chết hết rồi. 
Cô bé cắn môi im lặng, đắn đo đôi giây rồi hỏi tiếp: 
– Vậy sao chú không lấy vợ? 
– Chú của cháu bị người ta chê không ai chịu gả. 
– Cháu không tin đâu. Tụi bạn cháu cứ khen chú đẹp trai hoài, cháu thấy khối ông xấu trai hơn chú mà cũng có vợ kìa. 
Người đàn ông cười nhẹ, có một chút gì như thoáng buồn qua đôi mắt chưa vết nhăn ấy.
– Người ta chê chú có trái tim bằng sắt đó cô bé. 
– Trái tim bằng sắt? Thiệt không? 
– Cháu hỏi để làm gì? 
– Thì để biết mà. 
– Mai mốt lớn thì chú sẽ nói cho nghe. 
– Chú nói đi mà, cháu đã 15 rồi, đã lớn lắm rồi đó. 
– Chưa đâu, còn bé lắm. 

–oo0oo–

– Hỏi chú cái này nha ? 
– Hỏi đi cô bé. 
– Chú nghĩ cháu có đẹp không? 
– Tự nhiên sao lại hỏi như vậy? 
– Thì chú trả lời cháu trước đi. 
– Đẹp. 
– Nếu so với nhỏ Quỳnh Như thì sao? 
– Chú không biết. 
Cô bé giậm chân ra vẻ hờn dỗi: 
– Vậy là không bằng chứ gì? 
– Chú đâu có nói vậy. 
– Vậy chứ sảo 
Người đàn ông vuốt nhẹ má cô bé trìu mến: 
– Mỗi người có một cái đẹp riêng của họ đó mà. Có người dịu dàng, có người kiêu sa, có người hồn nhiên, cũng có người sắc sảo. Cháu thuộc loại đẹp hồn nhiên. 
– Không hiểu cho lắm, đẹp là đẹp thôi, đâu có nhiều phân biệt như chú vậy. 
– Mai mốt lớn rồi cháu sẽ hiểu. 
– Lại câu nàỷ Cháu đã 18 rồi đó chú Phi à. Người ta thành thiếu nữ rồi đó, còn bảo là nhỏ ? 
– Trong mắt chú, cháu vẫn còn ngây ngô lắm Thụy Du ạ. 

–oo0oo–

– Cháu nói cái này chú nghe, chú đừng có nói cho ai biết nha. 
– Lại phá phách gì nữa đó Thụy Du? 
– Đâu có đâu chú này. 
– Vậy chứ chuyện gì? 
– Cháu nghĩ cháu đang yêu. 
– Umm, còn nhỏ. . . 
– 20 rồi đó chú, không nhỏ nữa đâu. 
– Cũng đúng, nhưng mà vẫn còn khờ dại lắm. 
– Chọc cháu là không nói cho chú biết đó. 
– Được rồi, xin lỗi cô bé. Vậy chứ là ai vậy? 
– Một anh chàng học cùng lớp với cháu. Ảnh tên Hào Nam, dễ nhìn và vui tánh lắm. Lúc nào cũng chọc cháu cười được hết. 
– Vậy cháu với anh chàng Hào Nam này đã tới đâu rồỉ 
Cô bé cuối đầu bẽn lẽn, một chuyện rất hiếm thấy nơi cô bé. 
– Đâu có tới đâu, thì. . . thì là bạn bè đó mà. 
– Chỉ vậy thôi sao?
– Ây da, chú biết cháu mà. Anh ấy. . . anh ấy mới hỏi cháu đi dự một buổi tiệc trong trường chung với ảnh. Chú nghĩ cháu có nên đi không? 
– Nếu cháu thích thì cứ đi. 
– Chú biết nhảy không? 
– Biết, để làm gì? 
– Cháu muốn học. 
– Đó giờ cháu đâu có thèm học. 
– Đó khác, bây giờ khác mà. Chỉ cháu đi. 
– Được rồi, nợ chú một chầu đấy nhé. 
– Cháu còn nhỏ lắm, hỏng có hiểu chữ nợ ? Hihihi. . . 
Người đàn ông lắc đầu nhìn theo những bước chân tung tăng cho tới khi bóng cô bé khuất sau hàng rào. 

–oo0oo–

– À. . . umm ? 
– Muốn gì thì nói ra đi cô bé. À ùm hoài chú nhức đầu quá nè. 
– Chú Phi nè. 
– Chuyện gì? 
– Khi người ta hôn nhau, bắt buộc đối phương phải nhắm mắt hở chú? 
– Không nhất định, nhưng phần lớn là vậy. Cháu hỏi làm gì? 
– Thì Hào Nam đó. Tối qua, ảnh. . . ảnh hôn cháu. 
– Rồi làm sao? 
– Ảnh nói cháu sao kỳ cục, hôn mà cứ mở mắt nhìn ảnh. 
– Vậy sao cháu lại không nhắm mắt lạỉ 
– Không biết nữa, cháu muốn nhìn xem ra sao đó mà. Chú nhìn qua chưa, vui lắm, cái môi của ảnh nó chu chu. Hihi 
Người đàn ông phải cố gắng lắm mới nuốt được hớp nước trong miệng. Ông ta đành lắc đầu chịu trận, không biết nói gì hơn. Cô bé cắn môi ra chiều lo lắng: 
– Vậy làm sao bây giờ chú? 
– Thì tập từ từ sẽ quen thôi. 
– Nhưng ảnh cứ cười cháu hoài à. 
– Không sao đâu, theo chú thấy thì cậu bé đó cũng không biết gì nhiều hơn cháu đâu. 
– Sao chú biết? 
– Mai mốt cháu lớn cũng sẽ biết. 
– Cháu không muốn đợi mai mốt. Cháu muốn biết bây giờ. 
– Làm sao mà chỉ cháu đây? Không lẽ cháu biểu chú đi dạy cậu bé đó cách hôn à? 
– Không phải. 
– Chứ sao ? 
– Chú hôn cháu là cháu biết chứ gì. 
Người đàn ông bỏ cốc nước lên bàn, cố tìm chút kiên nhẫn còn lại:
– Chú cháu làm sao hôn nhau?
– Chú đâu phải chú ruột của cháu mà lo chứ. Vả lại chỉ là một lần cho cháu coi đó mà. Đâu phải chuyện gì lớn lao mà chú lo ?
– Chú nói không được là không được. 
– Năn nỉ mà chú. 
– Kỳ này chú không chìu cháu đâu. 
– Thấy ghét quá đi, nghỉ chơi chú ra. 
– Nè ? giận rồi à?
-. . . . . . . . . . . . . . . . 
– Cho kẹo nè. 
– Không thèm. 
– Không nói nữa thì chú đi ngủ à. 
Cô bé xoay lại với đôi mắt đã bắt đầu long lanh nước mắt. 
– Ghét nhất là chú. 
– Thôi được rồi. Sợ cháu quá. Một lần này thôi nhé. 
– Ừa, một lần thôi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
– Ùm, cháu thích nụ hôn của chú hơn. Để cháu đi chọc anh Hào Nam mới được. Chào chú nhé. 

–oo0oo–

– Thụy Du, chuyện gì thế cháu?
– Anh Hào Nam ảnh. . . ảnh. . . 
– Hắn làm sao ? Thụy Du, bình tĩnh lại nói cho chú nghe. 
– Ảnh gạt cháu, ảnh quen với người con gái khác ngoài cháu. 
– Sao cháu biết? Có phải hiểu lầm hay không? 
– Không phải đâu, chính mắt cháu thấy đó mà. 
– Rồi hắn có giải thích gì không? 
– Ảnh nói ảnh chán quen với một cục đá không biết gì như cháu. Ảnh nói cháu là khúc gỗ, ảnh muốn. . . mà cháu không chịủ nên. . nên. . . 
-Ở nhà đợi chú. 
– Chú ? chú đi đâu?
– Đi hỏi tôi. Hào Nam. 
– Đừng, đừng mà chú. 
– Cháu còn bênh người như hắn để làm gì?
– Cháu không phải bênh hắn, nhưng mà chú đánh hắn đâu có lợi gì. Làm lớn chuyện ra thì cháu đâu còn mặt mũi gì nữa. Cháu van chú mà. 
– Vậy thì. . . Arghh. 
– Chú ? chú có sao không? 
Cô bé áp bàn tay rướm máu của người đàn ông vào lòng. Nơi vách tường một vết máu còn động lại sâu hoẳm. Những giọt nước mắt lại rơi đều trên gương mặt bầu bĩnh, cô ngã vào lòng ông ta khóc nức nở. Bàn tay ông run run vuốt nhẹ, thật nhẹ mái tóc rối bời. 

–oo0oo–

– Chú Phi ơiiii! 
– Chú ở sau vườn nè Thụy Du. 
– Tay chú chưa lành, chú đừng làm nặng. để đó cho cháu. 
– Chú chỉ bị trầy sơ thôi. Không có gì mà. 
– Đưa cây cào cho cháu. Chú vào trong nghỉ đi. 
– Thôi khỏi, chú đã làm gần xong rồi. 
– Vậy để đó cháu dọn cho, chú ngồi xuống nghỉ đi. 
Người đàn ông nhíu mày. 
– Cháu đừng làm như chú tàn tật vậy chứ? Chú tự làm được rồi. 
Đôi mắt cô bé mở tròn đau đớn: 
– Xin lỗi chú. . . 
– Thụy Du, khoan đi đã, nghe chú nói. Thụy Du. 
-. . . . . . . . 
– Thụy Du, cho chú xin lỗi nhé, đừng khóc mà. Mít ướt quá đi. 
– Cháu không hiểu sao lúc này cháu ưa vậy quá. 
– Chú hiểu. Chú biết mà. Suỵt. . . suỵt. . . ngoan đi. 

–oo0oo–

– Sao cỡ này cháu rảnh rỗi quá gíup chú làm vườn thế. Không đi chơi với bạn à? 
– Cháu không thích, muốn gíup chú làm vườn thôi hà. Nếu mà chú thấy làm phiền chú thì cháu đi kiếm chuyện khác làm vậy. 
– Ý chú không phải là vậy. 
Cô gái ngước nhìn người đàn ông với đôi mắt mang nhiều ưu buồn. Đôi mắt cô nhìn ông long lanh, sâu thẳm. Người đàn ông lại cắm cúi làm việc. 
– Không lẽ cháu để một kẻ không đáng như hắn chôn chân cháu suốt đời ở nhà hay sao ? Cháu phải cho những người con trai khác một cơ hôi. chứ. Cháu sẽ thấy không phải ai cũng như Hào Nam đâu. 
– Cháu biết từ lâu rồi. 
Người đàn ông hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên. 
– Giỏi vậy à? Vậy sao còn trốn ở đây với chú? 
– Tại cháu thích vậy? 
– Chỗ này đâu có gì mà vui mà cháu thích. Cỡ tuổi như cháu phải đi chơi với bè bạn, phá làng phá xóm mới đúng chứ. 
– Nếu chú muốn đuổi cháu thì cứ nói, cháu không làm phiền chú nữa. 
– Thụy Du, đừng gàn bướng vậy mà. Cháu biết rõ là chú không phải ý đó mà. Cháu muốn chú nói sao cháu mới hiểu. 
– Tại sao chú cứ phải đẩy cháu vào những người con trai khác chứ. Bộ cháu đáng ghét đến thế sảo 
– Chú. . . . 
– Cháu ghét chú, cháu ghét tất cả. 
– Thụy Du. . . . Thụy Du. . . . 

–oo0oo–

– Tặng cháu nè. 
-. . . . . . . . . . 
– Còn giận chú à? Từ nay hứa không có xen vào chuyện của cháu nữa. 
– Cháu muốn chú hứa với cháu một chuyện. 
– Chuyện gì? 
– Đừng bao giờ nhắc tên những người con trai khác trước mặt cháu nữa. 
– Cháu không thể trốn tránh suốt đờị Hào Nam đã là dĩ vãng, cháu phải tự cho mình cơ hôi. chứ. 
– Sao chú biết cháu không cho ? 
Người đàn ông nhìn cô gái lưỡng lự: 
– Như vậy nghĩa là sao ? 
Cô gái mỉm cười lơ đãng. 
– Cháu không còn buồn vì Hào Nam nữa. Cháu cũng không vì anh ấy mà không chấp nhận những người con trai khác. 
– Chú không hiểu. Không lẽ cháu đã quen người khác mà chú không biết à?
– Cháu có thể gọi chú bằng anh không? 
– Hả, tự ? tự nhiên tại sao lại thay đổi cách xưng hô ? Chú không quen. 
– Em muốn vậy mà. 
– Chú. . . chú có chuyện cần phải đi trước. 
– Chú. . . a ? anh Phi. 
– Đừng. . . đừng gọi chú bằng anh. 

–oo0oo–

– Anh Phi. 
– Chú đã nói. . . . 
– Và em thì vẫn thích gọi. Anh định tránh em đến khi nào nữa hở. 
– Anh ? à tôi ? không Chú, chú không có tránh cháu. Chỉ là cho cháu thời gian để bình tĩnh lại thôi. 
– Em không cần. Em rất là bình tĩnh, em hiểu em đang cần gì. Em yêu ? 
– Thụy Du, nghe chú nói. Cháu còn nhỏ lắm, cháu không hiểu được tình yêu đâu. Cái mà cháu nghĩ về chú chỉ là tình cảm chú cháu mà thôi. 
– Em hiểu. Anh cũng như mọi người, anh không thương em. Tại sao chứ, em đã làm lỗi gì? 
– Không phải tại em, tại chú ? chú ? 
– Chú làm sao hở. Em hiểu rồi, chú chê em là con nít, không xứng với chú. – Không phải. 
– Phải mà. 
– Thụy Du, đưa tay đây cho chú. . . . . Cháu cảm thấy gì hở. 
– Nhịp tim của chú. 
– Không phải. Trái tim của chú đã chết từ lâu rồi. 
– Không phải, vậy chứ là gì? 
– Cháu đừng sợ vậy, đó là máy bơm máu, trái tim của chú từ nhỏ đã quá yếu, không thể nào cung cấp đủ lượng máu cho cơ thể. Nên họ thay vào lồng ngực chú một cái máy bơm máu. 
– Chú. . . chú. . . nói em nghe làm gì. 
– Cháu hiểu không? Nó chỉ là một cái máy, một cái máy thì làm sao mà yêu được chứ? 
– Em không hiểu. Tại sao lại không chứ? 
– Chừng nào cháu lớn thì cháu sẽ hiểu. 
– Lớn, lúc nào đối với chú em mới thật sự lớn đây?
– Khi nào cháu thật sự biết yêu thì cháu đã lớn. 
– Nhưng em. . . 
– Suỵt, đừng nói nữa. Chú mệt quá, cháu về trước đi. 
– Được rồi, em không làm phiền chú nữa. Chú cũng như những người khác. Em ghét chú, em không bao giờ muốn gặp chú nữa. 

–oo0oo–

– Thụy Du, mở cửa ra ba có chuyện muốn nói với con nè. Giờ này mà còn nằm nướng trong phòng. 
– Con không khỏe, có chuyện gì chút tối hãy nói sau đi ba. 
– Con gái con lứa gì mà hư quá. Thôi được, vậy thì ở nhà coi nhà, ba đi thăm chú Phi một chút rồi sẽ về liền đó. 
– Chú Phi ? chú ấy làm sao? 
– Tim chú ấy có vấn đề, tối qua có người đưa chú ấy vào bệnh viện. Tôi. nghiệp, cứ phải mang cái máy đó như quả bom nổ chậm. Máy móc mà, đâu biết khi nào thì nó bị trục trặc chứ. Nếu không nhờ phát hiện sớm thì chắc chú ấy đã. . . 
– Chú Phi ? ra ? ra sao rồi ba ? 
– Bây giờ thì không sao rồi. Chắc là vài bữa nữa thì xuất viện thôi. 
Con thân với chú ấy lắm mà, có muốn đi thăm với ba không? 
– Con? con? 
– Con làm gì đây? Không đi thì ba đi trước đó. Ở nhà coi nhà đi. 

–oo0oo–

– Chú Phi ? 
– Ủa, Thụy Du hả, vào đi cháu. 
– Chú có sao không? 
– Chú không sao nữa, đã quen rồi. 
– Chú thường bị như vậy à? Có đau lắm không? Sao chú không nói cho cháu biết? Chú. . . 
– Thụy Du, chú không sao nữa mà. Đừng khóc nữa, chú không dỗ cháu nổi đâu. Ngoan đi. 
-. . . . . . . 
– Lâu rồi không thấy Thụy Du, cháu ốm đi nhiều đó. Không khỏe à? 
-. . . . . . . 
– Sao hở. Còn giận chú sao ? 
-. . . . . . . 
– Vậy sao không nói gì vậy? Ít khi nào thấy Thụy Du im lặng vậy mà. Không có chuyện gì để hỏi chú nữa sao?
– Không cần nữa, cháu đã hiểu hết rồi. 
– Giỏi vậy à? 
– Nhưng chú Phi nè. 
– Chuyện gì đó Thụy Du? 
– Em thật đã lớn rồi. 
– Chú đã biết từ lâu…


Lưu Niệm

Thảo luận cho bài: "Khoảng Cách"