Khúc 2: Cửa mở

Tác giả:

Căn hầm đất sặc mùi dây cháy chậm
Tôi bước vào gió đến ở cùng tôi
Nắng cũng xuống
Soi từng dòng nhật ký
Tay tôi nâng tâm sự một con người
Tôi nhận ra bộc phá viên giỏi toán
Những chương trình và nỗi nhớ chen ngang
Tôi gặp lại bàn tay hơ lửa
Những ngón học trò lấn bấn không yên

Tôi vòng về những năm tháng anh qua
Những khát vọng suốt chặng đường đuổi giặc
Những năm gian khổ mà hay hát
Những chân trời súng, xẻng thức qua đêm

Anh lớn lên đâu biết trước một ngày
Ngồi nhặt sấu dưới vòm cây sốt rét
Nắng ký-ninh rải rác dọc rừng thưa
Thèm trăm thứ nhưng đồng bằng thèm nhất

Khi anh hiểu nhân dân, nhân dân đang chia cắt
Yêu Tổ quốc mình, Tổ quốc bị chia đôi
Nỗi đau ấy góp đời mình để xóa
Quàng bao gạo xa nhà
Anh thành bộc phá viên

Khi anh lên ôm bộc phá lao lên
Khi anh xuống dìu đồng đội ngã
Khoảng cách giữa hai chớp lửa
Không kịp cho anh khoét một căn hầm
Hành trình khắt khe, hành trình qua dây thép

Bước chân anh không do dự nửa vời
Cửa mở
Anh không chọn cho mình nơi che chở nào hơn

Để tạo những bất ngờ
Anh cắt ngắn từng đoạn dây cháy chậm
Dây càng ngắn khoảng an toàn càng ngắn
Địch kinh hoàng nguy hiểm cũng nhiều hơn
Cửa mở
Đồng đội đi qua để tới chiến công mình
Trận đánh đi qua thành bản tin giờ chót
Những người vỗ tay không biết anh
Họ vội vã đi về mọi phía
Những lo toan hối hả đời thường.

ở đâu đó với nụ cười lặng lẽ
Anh lại bắt đầu với một thói quen
Nghĩ về họ, như là không thể khác.

Từ nay tôi thành kẻ nợ nần
Thành máu thịt những bụi bờ lau lách

Tôi đi qua cửa mở của anh
Nhận lấy những ban mai dang dở
Những ban mai đòi tới đích cuối cùng
Tôi biết
Có lá thư anh vẫn chờ mong
Đang đuổi theo anh như đám mây đuổi nắng
Mẹ đang xếp lại cho anh bộn bề giá sách
Nhưng nhớ thương thì biết xếp vào đâu
Những điểm chín, điểm mười không còn an ủi mẹ
Tôi biết
Vải đang đóng cùi để kịp dày vào hạ
Tu hú kêu sốt ruột bờ đê
Anh vẫn thích ra cất tôm ngoài bãi
Trưa đem cơm sâm sẩm cưỡi trâu về

Trước căn cứ Đồng Dù
Mộ anh chỉ cho tôi đường vào thành phố
Tháng tư tim tím hoa sầu đông
Vườn nhà ai cây xoài bói quả.

Thảo luận cho bài: "Khúc 2: Cửa mở"