Lau nước mắt đi

Tác giả:

Thôi ngồi xuống và lau nước mắt đi
yêu thương ấy có là gì…

Đến cuối cùng mình đã không được chọn như mình vẫn hoài nghi
dù bất chấp bao nhiêu là cay đắng
vì một con người để mình làm một con người khác
sẽ không ai có thể nói được hết
như thế nào mới vừa với bao dung…

Thế giới này vốn chỉ thuộc về những con người dửng dưng
mỗi con đường đều chuẩn bị cho một ngã rẽ
mình cứ tưởng trong tháng năm dài của tuổi trẻ
không bao giờ phải dừng lại cả
lúc đã nắm chặt tay…

Nên nước mắt không chỉ nhiều mà là quá nhiều cho hôm nay
bỏ rơi mình trong khi người cần thêm ngày để sống
ai cũng sợ nỗi đau còn mình cứ giữ như giữ niềm hy vọng
đằng nào cũng cô độc
thà cô độc vì thương nhớ một con người…

Thà là mình chịu tất cả những điều này cho phần đời nào đó được yên vui
rồi sẽ không sao như từng đêm vẫn tự nhủ
một con người đi qua và trái tim mình biết cuộc đời này chẳng còn có thể đủ
từ đây những giấc ngủ
sẽ tràn ngập những giấc mơ…

Yêu thương ấy
vẫn đang sống từng giờ…
Nguồn: Sống một cuộc đời bình thường, NXB Văn học, 2015

Thảo luận cho bài: "Lau nước mắt đi"