Lục lạc song sinh

Tác giả:

Anh đã bỏ rơi em trong lúc bụng mang dạ chửa với cái thai mới được 5 tháng tuổi để chạy theo người phụ nữ khác cùng với vô vàn lý do.

***

Hai con lục lạc giống y hệt nhau đó là món quà tình yêu của em và anh.

Ngày chia tay em mang theo một con lục lạc, và dặn dò anh giữ con lục lạc còn lại cho cẩn thận để sau này con trai chúng ta sẽ đi tìm cha rồi ra đi trong nước mắt và đau khổ. Hai con lục lạc vốn dĩ đã cùng ở với nhau trong cùng một chiếc hộp, nhưng chính anh đã là người làm nên sự xa cách đó. Một nỗi đau mà suốt cuộc đời này em cũng không bao giờ có thể quên đi được nó, em ra đi với tất cả những gì tủi nhục nhất của cuộc đời, còn anh là một con người đàn ông quá vô tâm tàn nhẫn.

luc-lac-song-sinh

Anh đã bỏ rơi em trong lúc bụng mang dạ chửa với cái thai mới được 5 tháng tuổi để chạy theo người phụ nữ khác cùng với vô vàn lý do. Có nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ làm những chuyện như vậy nhưng đó lại là sự thật, một người đàn ông đã từng làm cho em hạnh phúc hơn ai hết và hơn bất cứ thứ gì nhưng anh cũng ra đi như những gì anh đã đến. Em đã giả vờ là cao thượng đề buông tha cho anh nhưng thực ra em làm như vậy là để mong anh hãy nghĩ đến đứa con tội nghiệp trong bụng em mà quay lại chứ không phải là em chấp nhận sẽ rời xa anh đâu.

Nhưng anh đã làm gì với em và đứa con tội nghiệp của anh, nhưng lời chửi bới cay nghiệt, những lời xua đuổi độc ác thậm chí còn ép em phải lựa chọn 1 trong 2 cách là tự nuôi con một mình hoặc là phá cái thai. Em như câm lặng không biết phải nói gì hơn nữa đó là những lời nói phát ra từ miệng anh người đàn ông mà em đã từng yêu thương ư? Đó là những lời mà dành cho một người phụ nữ đang mang thai ư? Có phải là anh và em đã từng yêu nhau hay không hả anh? Rồi còn Mẹ của anh cũng chẵng khác gì anh vì không muốn dây dưa gì với em mà cũng bảo em phá thai đi…

Trời! Sao mà có những con người độc ác đến vậy chứ, dù gì đi nữa thì đứa bé cũng là vô tội mà, nó cũng là giọt máu của gia đình anh mà vậy mà có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy ư? Cái thai đã được 5 tháng, mà mấy người nhẫn tâm thế, em còn có thể lựa chọn như thế nào nữa đây, là một người phụ nữ, là một người làm mẹ em đành phải chấp nhận giữ lại đứa con cho riêng mình chứ biết làm sao nữa. Em không thể vì anh và gia đình anh mà bỏ đi đứa con tội nghiệp này, những lời tàn nhẫn của anh cho đến bây giờ vẫn hằn sau trong tâm trí của em đó là “trên đời này có hàng trăm hàng ngàn người phá thai chứ đâu chỉ có một mình em”. Thật là khiếp sợ khi nghĩ tới điều đó, một người đã từng cho em yêu thương và từng chung sống hơn một năm trời rồi đến lúc có chung một đứa con lại có thể nói ra những lời như vậy đó.

Rồi anh đem người phụ nữ đó đi nhà nghỉ còn gọi điện thoại về để khoe với em nữa chứ, tại sao anh có thể làm như vậy chứ? Đau lắm một người phụ nữ đang mang thai mà phải chịu sự áp lực về tinh thần như vậy đó, một mình em chịu đựng, một mình em đau khổ nào có dám nói với ai cũng không dám khóc nhiều vì sợ ảnh hưởng tới con, không dám “xóc” vì sợ con sau này nó phát triển không tốt, tất cả những ấm ức tủi nhục đều phải gồng người lên để mà chịu đựng. Còn anh thì sao vẫn sống thoải mái vui vẽ hạnh phúc với người phụ nữ khác, đời liệu còn tồn tại nhiều người như anh nữa không hả anh?

Thảo luận cho bài: "Lục lạc song sinh"