Năn nỉ đấy, thích anh nhé

Tác giả:

Trước giờ nó từ chối bao nhiêu bức thư cũng chẳng may mảy động lòng. Không thích là không thích. Chỉ là bây giờ, nó là người bị từ chối, nó mới hiểu tình cảnh ấy khiến con người ta cảm thấy mình ngộ nhận và thảm bại biết bao.

***

nan-ni-day-thich-anh-nhe

Nó cúp điện thoại, vừa hẹn với thằng bạn chí cốt là sẽ đến nhà chơi. Chải tóc, vuốt keo, nặn mụn …à không có gì để nặn, nó là hotboy kia mà. Chải chuốt và mặc bộ quần áo mà nó cho là hợp thời trang xong nó mới bước ra đường. Nó không đi xe đạp vì có vẻ trẻ con, còn xe máy…e hèm, nó không có. Đấy cũng chẳng phải vấn đề quan trọng, cơ bản nó biết nó đẹp. Từ nhỏ đã có con bé sờ sờ má nó mà nịnh nọt:

– Anh đẹp trai thật đấy, lại trắng nữa…

Sau đó, khi nó nhận được nhiều thiệp hoặc quà của đám con gái trong mấy ngày lễ, nó càng ý thức được sức ảnh hưởng từ ngoại hình của mình. Đẹp còn chưa đủ, nó còn cao ráo, điểm quan trọng là lực học luôn đứng nhất nhì lớp. Chỉ có một vấn đề làm nó nhức đầu suốt một thời gian dài: Can đảm để nói thích cô ấy?

Nó tự động mở cổng nhà thằng bạn, bước vào rồi huýt sáo với con Míc đang nằm ườn sưởi nắng vẫn không quên đưa mắt gườm gườm nó. Nó vào phòng, chẳng nỡ đánh thức thằng bạn sau khi nhận điện thoại của nó, giờ đang ôm chăn lăn trên giương tiếp tục giấc mơ gặp Chu Công. Nó ngồi vào bàn, lấy đại một quyển sách mở ra để trước mặt rồi chong mắt nhìn qua cửa sổ. Nắng còn sớm, nhàn nhàn bao phủ khu vườn nhỏ, bể cá to nước trong veo. Nó chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

– Hey, nhím con.

Con bé ngước lên nhìn nó, cười một cái thay lời chào rồi tiếp tục cắm cúi cho cá ăn. Hôm nay Nhím mặc váy trắng kẻ ca rô, tóc búi một túm trên đỉnh đầu, tay trắng đùa đùa trong làn nước. Đột nhiên con bé ngước lên:

– Anh đang làm gì?

– À , đọc sách.

Con bé bước lại, ngó qua bàn rồi chăm chú nhìn nó, cười thật dễ thương, trìu mến nói:

– Anh chăm chỉ ghê, không giống anh trai em… tiếc là sách để ngược rồi.

Nó lật đật quay lại nhìn, đâu có ngược đâu chứ. Quay lên định cãi thì con bé đã chạy đến giữa đám tường vi, quay lại le lưỡi với nó. Thật tức chết. Con bé đó chính là con bé mà lần đầu tiên nó đến nhà thằng bạn đã bị sờ má ấy. Hồi đó nó mới học lớp 4, con bé mới học lớp 2, con bé vừa gặp nó liền đứng sững, sờ sờ má nó, âu yếm nói:

– Anh đẹp trai thật đấy, lại trắng nữa… nhưng sao lớn rồi còn mặc quần thủng lỗ.

Nó lúc đó, cũng vội vàng thả cặp sách, cúi xuống kiểm tra quần. Ngẩng lên, con bé đã đứng ở xa, gập bụng cười nắc nẻ. Chiến tích bị con bé chơi xỏ theo tháng năm nó học cùng thằng bạn chắc cũng phải chất thành đống rồi. Haizzz

– Mày với con Nhím ồn ào quá đi.

– Kệ tao, mà mày cũng dậy đi.

– Ờ, hàng của mày nè. Tao đi vệ sinh.

Thằng bạn lồm cồm bò dậy, mò mẫm đeo kính vào rồi lục lọi trong cặp, vứt sang tay nó mấy hộp hàng điện tử được gói gọn ghẽ. Nó xem qua rồi chẳng buồn mở. Ở phòng bên cạnh, con bé lúc nãy đang nhón chân trên chiếc ghế, mím môi lau cửa kính. Nó chống tay nhìn cái dáng mảnh mai đang chuyển động ấy. Cô bé ấy càng lớn càng nữ tính, tóc đã dài đến ngang eo rồi, hơi gầy nhưng cao ráo, xinh xắn. Thằng bạn bảo, con bé nhận được nhiều thư và quà lắm. Chết tiệt. Con bé đã học 12 rồi mà nó còn chưa thấy con bé mặc áo dài. Cả năm đi học xa về được có hai lần, Tết với hè thì xác định rồi còn gì. Toàn để mấy đứa khác rửa mắt.

Thảo luận cho bài: "Năn nỉ đấy, thích anh nhé"