Ngựa Tiêu Sương

Tác giả:

Tiếng đồn ngàn dặm ngựa Tiêu Sương,
Lầm đứa gian mưu nghĩ khá thương.
Giậm vó chẳng màng ăn cỏ Tống,
Quày đầu lại hí nhớ tàu Lương.
Chẳng cho chủ khác ngồi lưng cổ,
Thà chịu vua ta nắm khớp cương.
Ngựa nghĩa còn cưu nhà nước cũ,
Làm người bao nỡ phụ quê hương!
Tiêu Sương là ngựa quý của vua nhà Lương, bị vua Tống sai người lén bắt, nhưng ngựa có nghĩa nhớ nước cũ mà bỏ ăn đến chết.

Nguồn:
1. Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
2. Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học, Hà Nội, 1971
3. Phạm Văn Ánh, Nguyễn Đình Chiểu – Tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục, 2009

Thảo luận cho bài: "Ngựa Tiêu Sương"