Tác giả: Nguyễn Phong Việt

Tôi nhớ tôi của năm tháng đó!

Tôi nhớ tôi của năm tháng đó!

Tôi nhớ tôi của năm tháng đó tim như một cơn gió không neo đậu phương nào… Tôi nhớ tôi của ngày tháng chưa hư hao thấy một bông hoa đã tin rằng cuộc đời này luôn tươi đẹp quãng đường có bao xa nhưng chỉ cần áo len và đôi giày ấm mắt không […]

Thôi, tha thứ cho mình đi…

Thôi, tha thứ cho mình đi…

Thôi, tha thứ cho mình đi đời về sau đâu chắc còn lại gì… Tha thứ cho mình vì cứ giữ mãi trong lòng những hoài nghi dù người kia đã trải trái tim ra trên từng trang giấy vết thương trăm ngàn ngày rồi sao mình vẫn đau như vừa mới đấy ngày hôm […]

Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa…

Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa…

Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa ngay cả những niềm nhớ cũng thành gió bay… Chúng ta gặp nhau cho một thoáng chốc sum vầy có thể là một quãng đường dài có thể là một đoạn đường ngắn yêu thương của ngày hôm nay chưa chắc gì ngày mai không […]

Ở hai thế giới…

Ở hai thế giới…

Ở hai thế giới chúng ta chỉ có duy nhất một cách bày tỏ tiếng nói là lặng im… Trong thế giới của người này là những bước chân mải miết đi tìm luôn lo sợ một mai kia mình không còn là mình nữa nuôi trồng một cái cây và sau đó đến khu […]

Ở đâu đó có một người thương mình…

Ở đâu đó có một người thương mình…

Ở đâu đó có một người thương mình trong lặng thinh… Có một người nhìn theo như một chiếc bóng luôn đứng phía sau khung hình chấp nhận nỗi hoang mang không bao giờ kết thúc nói ra trọn một lời đồng nghĩa với trái tim sẽ chết nên thà cứ để thổn thức theo […]

Ngày mai, chúng ta sẽ là những ai…

Ngày mai, chúng ta sẽ là những ai…

Ngày mai, chúng ta sẽ là những ai khi phải bước tiếp một chặng đường dài… Chúng ta phải bỏ lại không chỉ là những sớm mai được thấy mình bình yên bên ngoài giấc ngủ nước mắt nào từng rơi thì cũng đã đến lúc đầy đủ vết thương của một ngày xưa cũ […]

Hôm nay mình mệt lắm… (3)

Hôm nay mình mệt lắm… (3)

Hôm nay mình mệt lắm chỉ muốn làm một con sóng ở ngoài khơi… Mình không muốn tiếp tục nữa làm một con người chỉ để cúi xuống nhìn lòng mình đổ nát đã cố gắng từng ngày nhưng cứ như một con dã tràng xe cát ước mơ cuộc đời thật đơn giản nhưng […]

Năm chúng ta 20 tuổi…

Năm chúng ta 20 tuổi…

Năm chúng ta 20 tuổi bàn tay nghĩ dễ dàng che kín được hết bóng tối chỉ cần có niềm tin… Chúng ta tiêu hoang những đêm trắng vì không cần thiết phải để dành hết hôm nay sẽ còn ngày mai và nhiều ngày khác mộng mơ thật xa nhưng chỉ bắt tay vào […]

Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con…

Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con…

Mẹ vẫn luôn ở đây để ôm con, con nhé ngay cả khi con không còn là đứa trẻ với đầy những tổn thương… Mẹ vẫn luôn ở đây dù không còn ánh sáng nào nữa của ngọn đèn đường để đợi bước chân của con về trong khuya tối cứ đi thật chậm thôi […]

Lùi lại một giây thôi…

Lùi lại một giây thôi…

Lùi lại một giây thôi để nhìn rõ mặt người… Gương mặt mình đã từng vẽ bằng hạnh phúc của nụ cười những chiếu chăn ấm khi trời lạnh ngày nào cuồng điên giờ bỗng dịu hiền như chiếc lá vàng khổ hạnh làm một giọt nước sóng sánh trong một chiếc ly nhỏ nhoi… […]

Im lặng

Im lặng

Sẽ không nói gì nữa đâu vì dòng nước ấy trước sau vẫn chảy dưới chân cầu… Mỗi một giấc mơ đều có một đoạn kết lúc người thức dậy để làm lại từ đầu đưa bàn tay để đẩy ra một ô cửa nắng ở ngoài cuộc đời kia chắc chưa bao giờ biết […]

Hôm nay mình mệt lắm… (2)

Hôm nay mình mệt lắm… (2)

Hôm nay mình mệt lắm có thể cho mình nằm xuống một mình thôi… Nếu có ai đang vui xin hãy mang ra khỏi nơi đây tiếng cười đừng để hạnh phúc khiến mình thêm ảo tưởng mình mệt lắm nên hãy châm dầu chứ đừng kể về hình ảnh ngọn đuốc không ai chắc […]

Hôm nay mình mệt lắm… (1)

Hôm nay mình mệt lắm… (1)

Hôm nay mình mệt lắm nên có thể cho mình khóc dù không bật ra âm thanh… Xin đừng hỏi han gì vào lúc niềm tin của mình quá mong manh như một sợi tơ đã dệt từ rất nhiều năm tháng kéo căng vào lúc này cũng giống như mình cố sức ngân lên […]

Hãy thương mình một chút được không?

Hãy thương mình một chút được không?

Hãy thương mình một chút được không một chút thôi bên ngoài những năm tháng xé lòng… Hãy thương mình đã cặm cụi khâu vá một vết thương chắc chẳng bao giờ lành nhưng chỉ mong sẽ quen với đớn đau đang có quen đến mức mỗi ngày bình thường đều nhắc nhớ sợ sẽ […]

Đừng để mình đau lòng nữa…

Đừng để mình đau lòng nữa…

Đừng để mình đau lòng nữa vì ngoài bầu trời này vẫn còn có những bầu trời khác để thở với bình yên… Mình không thể nào giữ mãi mình lại trong bóng tối của ngày chưa lên rồi dõi mắt nhìn theo một ngôi sao ở một góc trời nào đó tim của mình […]

Đừng dừng lại…

Đừng dừng lại…

Đừng dừng lại khi con đường vẫn còn dài ra mãi đến ngày sau… Có thể ngày hôm nay chúng ta chỉ có một mình để chịu đựng cơn đau mồ hôi túa ra trong tim mà không cách nào lau được muốn mở lời nhờ ai đó giúp cho mình một ly nước nhưng […]