Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngát

Vườn em

Vườn em

Xin lòng thôi bớt đớn đau Bão giông đã ngớt dội vào đất đai Lại trồng đậu, lại trồng khoai Lại vun  xới đợi ngày mai gặt mùa Thân gày chẳng ngại nắng mưa Qua thất vọng lại mong chờ ngày vui Đã qua bao trận sống dồi Con sông bên lở  bên bồi đã […]

Với dải đất ven sông

Với dải đất ven sông

Tôi bay về như con chim nhỏ nhoi Nỗi nhớ quê hương không làm tôi mỏi cánh Tạm biệt Matxcơva tuyết trắng Mùi khói chiều thơm – quê mẹ đây rồi! Quê mẹ đây rồi,  vẫn bên sông xưa Hoa ngô nở vàng đôi bờ đất bãi Chiếc máy nổ phía đuôi thuyền làm tôi […]

Viết sớm một bài thơ tạm biệt

Viết sớm một bài thơ tạm biệt

Vẫn biết một ngày kia rồi xa Nên càng nhớ mùa đông Nga ngập tuyết Cả thành phố khoác màu tinh khiết Trắng trong, Không ai nỡ dẫm lên Cái màu trắng tưởng không gì trắng hơn được nữa Màu trắng thiêng liêng cao cả Như tình yêu của anh cho em Xin dâng trọn […]

Viết cho các con

Viết cho các con

Con Cún, con Mèo và con Sâu đo Yêu các con mẹ thường gọi thế Khi chơi với nhau Cún hay trêu Mèo rồi bắt mẹ ngồi phán xử Xem Mèo sai hay Cún sai? Con Sâu đo sứt răng cửa nhoẻn cười Lũn cũn đến bên xem Mèo sai, Cún đúng? Ôi, có các […]

Rét giữa mùa thu

Rét giữa mùa thu

Anh ơi anh, em rét Mùa thu nay sớm về Nhiệt độ đêm xuống thấp Lá úa màu tái tê. Anh ơi anh, em rét Hiu quạnh cả căn phòng Tất cả đều trống vắng Anh bên nhà buồn không? Sao thu nay đến sớm Anh về mang nắng theo Để cho em cái lạnh […]

Trở lại

Trở lại

Em đã  Vắng – mùa thu còn vàng lá ? Lối nhỏ quanh trường còn ai đi? Có ai buồn giống như em xưa kia ? Căn phòng ấy giờ đã người khác ở. Có ai thức vào nửa đêm rồi bỗng nhớ Rồi bỗng buồn vật vã với cô đơn? Những câu thơ bỗng […]

Trong vui buồn ta sẽ mãi có nhau

Trong vui buồn ta sẽ mãi có nhau

Em lại ốm, như những lần trước đấy Chỉ tự em chăm sóc lấy mình Nước mắt đã thôi không chảy Và nỗi buồn cũng chẳng buồn hơn. Trong hiu quạnh và cô đơn Anh còn ở mãi đâu, xa xăm quá Em muốn  tìm, muốn gọi tên anh Nhưng biển, sóng, và mây trời […]

Tiếng chuông ở Kha-tưn

Tiếng chuông ở Kha-tưn

Cứ ba mươi giây một lần Tiếng chuông lại vang lên, bất kể nắng, mưa bốn mùa thay đổi Giữa vùng đất trống trơn – tượng một người ông bồng trên tay mình đứa cháu đã bị bọn Hítle thiêu cháy Trong một sớm đau thương cùng tất cả dân làng. Cứ ba mươi giây […]

Thói quen

Thói quen

Thói quen có tự bao giờ Ngày dù bận mấy vẫn chờ ngóng ai Đã nghe, đã biết những lời Dù không thật – vẫn thích ngồi để nghe Bàn tay ai thạo vuốt ve Biết rằng đâu chỉ dành cho riêng mình Tự lừa – để bớt đau thêm Tự an ủi – bớt […]

Nhận lỗi cùng con

Nhận lỗi cùng con

Thơ cho ai – viết quá nhiều Riêng cho con – chỉ đôi điều nhớ nhung Nhận thư con, bỗng giật mình Rõ ràng mẹ chỉ nặng tình đẩu đâu Người dưng sao khéo buộc vào Để rồi mong, để rồi sầu, viển vông! Để rồi thao thức uổng công Lo âu, dằn vặt đau […]

Nhà em cửa đã đóng

Nhà em cửa đã đóng

Cánh cửa nhà em đã đóng Anh dùng dằng đi, dùng dằng ở đã tám năm Em không còn thời gian để đợi Xin vĩnh biệt! Tám năm một đoạn đời Đâu dễ xoá nhòa dấu vết Nhưng nhà em cửa đã đóng rồi Hết thương nhớ Thôi ghen tuông Thôi giận hờn, điên loạn. […]

Người đàn bà đang yêu

Người đàn bà đang yêu

Có lẽ mai sau sẽ tự cười mình Đa cảm thế sống làm sao nổi! Đau cái đau của người cùng giới Buồn nỗi buồn của (những người đàn bà đang yêu!) Giữa mênh mông tuyết trắng – một chiều Tôi sững sờ trước một bài hát đẹp Giọng nữ ca sĩ ấy sao mà […]

Nuối tiếc

Nuối tiếc

Một lần chợt ngắm mình trong gương Gương rỉ tai, nói thầm: “Này, sắp đến đỉnh dốc Cây số bốn mươi !” Đỉnh dốc Của đời mỗi con người Tôi nhìn về quá khứ Cuộc đời đầy gian nan vất vả Tất cả tự tay mình Tôi lại là người tham lam Từng giây, từng […]

Ngôi nhà Tân Mai

Ngôi nhà Tân Mai

Vẻn vẹn chưa đầy một xe xích lô Tất cả gia tài của con và của mẹ Giữa một chiều mưa – như thể chưa bao giờ mưa như thế Hai mẹ con mình dọn nhà về Tân Mai. Ngôi nhà như hòn đảo ngoài khơi Nước trắng xóa giữa mùa mưa tháng bẩy Những […]

Một thoáng xuân

Một thoáng xuân

Một sớm mai thức dậy Thấy đào phai nở trước hiên nhà Và bầu trời phút bỗng thẳm xa Lòng chợt biết mùa xuân đang tới… Và anh, anh của khát khao, chờ đợi Anh của bao nước mắt mong chờ Anh của những ngày tháng xa xưa Ngỡ đã mất trong dòng đời hối […]

Ngôi nhà hạnh phúc của Puskin ở Matxcơva

Ngôi nhà hạnh phúc của Puskin ở Matxcơva

Đưa em về chốn người xưa Nơi danh nhân ở khi vừa cưới xong (*) Ngôi nhà nho nhỏ nắng hồng Mơ hồ gió thoảng cây rung lá vàng Em bên anh – bước khẽ khàng Sợ tan mất chút nhẹ nhàng hương bay Puskin nghỉ nơi này Lần đầu tiên sống những ngày yêu […]