Chương 10

“Nhiều người cùng dùng một cái máy photocopy, không có ai quản lý, giữ cho sạch sẽ cũng khó khăn mà.” Lời mỹ nữ Hồ tổng nhẹ nhàng vang lên giống như mưa rào trên sa mạc. Hồ tổng à, cô không chỉ mỹ mạo, mà ánh mắt cũng sáng trong như tuyết nha. Tôi dùng ánh mắt cảm động nhìn Hồ tổng.

“Nếu Hồ tổng đã nói như vậy, thì Tiểu Lý, máy photocopy này từ nay về sau do cô quản lý, nếu ai photo xong mà không dọn, cô phải giám sát bọn họ dọn cho sạch sẽ.”

Ứng lão đại ơi là Ứng lão đại, cái văn bản cần người quản lý máy photo trước kia do chính anh bác bỏ, nói là muốn tiết kiệm nhân lực, mọi người tự đi photo, sao chớp mắt lại đổ họa lên đầu tôi thế này?!!!

Ở đây tôi nhỏ tuổi nhất, vào làm trễ nhất, nếu không có An An đại tỷ chiếu cố tôi, thì hẳn tôi đã bị người ta chà đạp như cát biển rồi. Muốn tôi làm giám sát? Chẳng khác nào bắt tôi mỗi ngày đều phải chạy đi dọn dẹp giấy bỏ?!

Mặc dù trên mạng tôi có khí chất nữ vương như thế, nhưng trong công ty tôi lại là người có hoản cảnh khốn cùng điển hình, như mẹ tôi đã từng nói, người mới luôn phải ăn chút khí nuốt chút khổ*. Huống chi lần này lại là Ứng Nhan, kẻ người người đều ghét trong công ty.

[ăn chút khí nuốt chút khổ: gặp khó khăn]

Tôi bất mãn, tôi phẫn uất, nhưng tôi chẳng làm gì được cả. Tôi cúi người nói: “Vâng, em sẽ gắng làm tốt ạ, thưa Quản lý Ứng.”

Cái tên Ứng Nhan này, không phải là nhớ thương gì tôi đó chứ, không chừng hôm nay nói tôi đi trễ, trừ đi một trăm, hôm sau lại đi bới vết tìm sâu, trừ tôi thêm một trăm nữa.

Nha Nha tôi đây không lấy lòng quân tử cao ba thước mà so với dạ tiểu nhân, không thèm chấp nhặt hắn ta, tôi nhăn mặt nhăn mũi, xoay đầu lại lượm giấy A4 photo hỏng lên. NND, sao nhiều thế này chứ!

[NND : câu chửi thề viết tắt của Trung Quốc.]

Hai mươi bốn người phòng kế toán chúng tôi càng làm càng hăng, bốn bề lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy loạt xoạt, tiếng đóng dấu lộc cộc.

Lúc mấu chốt, vẫn là sư phụ tôi tốt nhất. Khi tôi đang giữ giấy trong tay, chật vật dọn dẹp thì An An vội vàng bước tới giúp, quét dọn, phụ tôi chuyển giấy.

Sau đó cô ấy còn tốt bụng in ra một tờ giấy, trên đó đề “Yêu cầu giữ nơi này sạch sẽ, quăng giấy lung tung, một lần phạt năm mươi tệ.” Rồi vội vàng lôi tôi ra cửa, đến bên Ứng Nhan đang đứng cạnh Hồ tổng chuẩn bị đi. “Quản lý Ứng, anh xem dán cái này bên cạnh máy photocopy có phải càng có lợi cho việc giữ vệ sinh ngăn nắp không?”

Ứng Nhan liếc qua tờ ghi lệ phạt tiền, sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu, “Không sai không sai, trách nhiệm rất rõ ràng, thưởng phạt rất công minh, đi dán cái này lên đi.”

Suy nghĩ của An An tôi hiểu, cô ấy chính là muốn có những lời này của Ứng Nhan.

Trở lại phòng kế toán, toàn phòng đang thở phào sau một trận lâm nguy, những người ban nãy vùi đầu làm việc giờ ngả ra ghế thư thái. Tiểu Vương lên mạng, Tiểu Trương chat chit, Tiểu Lệ sơn móng tay, một cảnh tượng vô cùng hài hòa.

An An không nói tiếng nào, chạy về chỗ mình tìm cuộn băng keo, lại chạy đến chỗ máy photocopy dán cái thông báo lên, gây ra tiếng động rất lớn.

Tiểu Vương tò mò đi qua, ngó tờ giấy, kinh hãi: “Phạt tiền? Sao lại phạt tiền thế này?”

An An quay đầu lại, nghiêm trang trả lời: “Quản lý Ứng nói, về sau ai photo mà không dọn dẹp, khiến Nhị Nha phải đi dọn, thì căn theo tiêu chuẩn này mà phạt tiền. Mấy người cũng nên chú ý một chút, bị trừ tiền rồi thì cũng đừng có đổ thừa Nhị Nha.”

“An An đại tỷ à, em yêu chị quá đi, chị thật là thần thông quảng đại đó mà.” An An đi đến, tôi lớn tiếng ca ngợi cô ấy nhiệt thành, kèm thêm ánh mắt tràn ngập tình ý.

“Nếu ngay cả đồ đệ mình cũng không chiếu cố được thì thân chị làm sao đáng là sư phụ.” An An đắc ý cười, nhưng lại ngay lập tức lấy ra xấp giấy dày. “Nè, đây là danh sách buổi chiều nhất định phải giao, cô giữa trưa tăng ca làm giúp chị đi, chị mệt lắm, giờ cho chị nghỉ một lát, trưa còn phải đi ăn cơm nữa.”

Nhìn cái vẻ mặt xuân phong tình tứ của An An kìa, nói là nghỉ ngơi, thế mà lại cầm cái gương nhỏ lên, soi trái soi phải, trang điểm, thế này chẳng phải là buổi trưa đi ăn cơm với tình lang sao?

Này này, một buổi trưa có thể làm hết nhiêu đây sao? Tôi nhìn cái đống giấy lớn đó, giọng run run: “Sư phụ, chị đối em tốt dễ sợ luôn.”