Chương 20

Về tới xe, tay tôi được tự do. Tôi nhìn trộm Trình Gia Gia, gương mặt anh bình tĩnh, so với lúc nắm tay chẳng khác gì nhau, căn bản không biểu lộ chút nhiệt tình bất thường nào với tôi.

Hừ, ý tứ cái tên này là gì chứ? Khi không lại nắm tay con nhà người ta thế à? Tôi hầm hừ lục trong giỏ nửa ngày, lôi ra được gói khăn giấy, rút ra một tờ lau tay. Trình Gia Gia nhìn ảnh phản chiếu trong gương, nhếch miệng nhưng chẳng nói gì.

Nhìn qua ảnh phản chiếu, tôi thấy rõ ràng những đường nét trên mặt anh, mi anh khí, mắt sáng ngời, môi nhếch lên cùng bộ dáng lái xe quả thực động lòng người. Ở góc độ này, anh với người trong ảnh mà “Thiện Giải Nhân Y” đưa lên càng nhìn càng thấy giống.

Lòng tôi giật một cái, thử hỏi anh: “Bình thường khi rảnh anh có đi chơi đâu không?”

Trình Gia Gia một bên rẽ phải sang đường, một bên tùy ý trả lời: “Phần lớn là đi tập thể thao, không thì sẽ tụ họp với bạn bè.”

“Thiện Giải Nhân Y” hình như cũng thích tập thể hình, thế nên mới bị “Một Đêm Mười Lần” chê cười, nói vì anh ta vội vàng phát dục nên mới ham thích tập thể hình như thế.

Tôi nhìn thấy hi vọng trước mắt, tiếp lời: “Vậy khi rảnh ở nhà thì anh thích làm gì nhất?”

Trình Gia Gia nhìn tôi qua kính, mắt ẩn chớp một cái: “Có khi lên mạng chơi.”

“Lên mạng? Chat chit sao?” Tôi kiềm chế vui sướng trong lòng, giả bộ thuận miệng hỏi.

Trình Gia Gia bỗng nhìn tôi cười cười, ánh mắt sáng ngời híp lại, nhìn thế nào cũng có mấy nét tương tự hồ ly Ứng Nhan: “Thế nào? Nha Nha muốn anh lên mạng chat chit với em sao?”

Câu này được, làm tôi phải nhượng bộ lùi bước. Nhưng mà tôi rất muốn biết sự thật, lập tức ra vẻ vô tâm vô tư mở miệng hỏi: “Đúng thế. Số QQ anh là gì? Em add anh.”

Trình Gia Gia lưu loát đọc ra một dãy số, tôi niệm niệm trong đầu cho thật thuộc. Về nhà sẽ so với số QQ của “Thiện Giải Nhân Y”, nếu khớp, tôi nhất định phải…

Tôi bỗng nhiên phát hiện, dù có biết cũng chẳng làm được gì anh ấy, chỉ có thể ở trên mạng đùa giỡn anh mà thôi. Nhưng người đàn ông nhã nhặn cẩn thận này với cậu nhóc hoạt bát rạng rỡ trên mạng kia là một sao? Tôi nhìn Trình Gia Gia đang chăm chú lái xe, dùng sức hợp anh với Nhân Y trên mạng làm một, phát hiện ra thật khó có điểm giống nhau, cứ như đem Xuân Ca và Tây Môn bà bà hợp thành một người vậy, không thể nha. Đây căn bản là hai người rồi, hay là anh ấy giống tôi, cũng có một cuộc sống hoàn toàn khác trên mạng?

Tôi nhìn ảnh Trình Gia Gia phản chiếu trong kính tới ngẩn người, bỗng nhiên thấy anh quay sang nhìn tôi, tôi giật nảy mình, thu tầm mắt lại, có tật giật mình ngó ra ngoài cửa nhìn đèn với nhà cao tầng. NND, tôi đúng là con chuột nhắt, nhìn thì nhìn chứ, sợ gì ai!

Đến chỗ quán hải sản dưới nhà tôi, tôi nhảy xuống xe, rồi nhìn anh không ngại phiền toái, tao nhã đánh xe một vòng lớn, đỗ ở bãi đỗ xe khu nhà tôi. Đường trước khu nhà tôi rõ ràng treo cái bảng cấm đỗ xe thật lớn, nhưng ôtô lại đỗ thành một hàng dài, chỉ có anh là quy củ vào tận bên trong đỗ xe. Nhìn bóng người nho nhỏ đang từ từ đi ra khỏi bãi đỗ xe, trong lòng tôi cảm thán, người này, đi đến đâu cũng có gió xuân phơi phới.

Vào quán hải sản, tôi phát hiện việc đưa anh soái ca vô cùng đẹp trai này đến ăn ở khu nhà tôi vào buổi tối không phải là ý kiến hay. Lúc này đúng vào giờ cơm chiều, một vài cặp vợ chồng trẻ buổi chiều tan làm không kịp nấu ăn sẽ vào đây qua loa vài món, như tôi là cô gái trẻ độc thân, nghiễm nhiên trở thành khách quen của chỗ này. Những người đang ăn ở đây toàn là người của tiểu khu, tôi biết mặt gần hết, ngay cả chồng bà A Mai và Tiểu Mĩ cũng đang ăn ở đó.

Nhìn thấy tôi đi cạnh Trình Gia Gia, hai mắt Tiểu Mĩ sáng lóe lên, vô cùng nhiệt tình ngoắc ngoắc tôi lại: “Nha Nha, qua ngồi bên này.”

Nha đầu kia đúng là tên gia hỏa xấu tính, không thấy anh đẹp trai đi cùng với tôi sao? Vậy mà còn trắng trợn ngấp nghé Trình Gia Gia, làm tôi có cảm giác vô cùng thất bại, chẳng lẽ tôi là người vô hình à?! Tuy rằng so với Trình Gia Gia mà nói, nhan sắc của tôi có kém cỏi một chút, nhưng lần trước Thôi Nam đến tìm, chẳng phải đã đưa số điện thoại “cỏ non” công ty tôi cho cô ấy rồi sao? Nha đầu này, vẫn cứ mê trai như thế.

Tôi không thích kiểu nhiệt tình của Mĩ Mĩ, trong lòng vô cùng không muốn đi qua đó, thế giới hai người của tôi và Trình Gia Gia sao lại trở thành ba người thế này?!

Mặt tiền mờ tối, tiệm ăn đơn sơ, nhưng lại phục vụ tiên vị* hạng nhất. Tôi gọi cua hấp gừng, tôm muối phượng, còn gọi thêm hai chai bia, ha ha, tôi muốn thử tửu lượng của Trình Gia Gia.

[tiên vị : hương vị như món trên trời]

Tiểu Mĩ vốn ăn xong rồi, nhưng thấy có Trình Gia Gia lại không nỡ rời đi, ồn ào theo tôi uống rượu. Ngay cả khi tôi ra sức nháy cô ấy đến rút cả mí mắt, cô ấy vẫn tỉnh bơ như không. Nha đầu chết tiệt này!

Tôi vốn miệng uống rượu nhiều, tay ăn cua to, nhưng lại không muốn biến thành quỷ rượu trước mặt soái ca nha. Nhìn Tiểu Mĩ làm nũng, tôi xua tay, vẫn còn đang nháy mắt, “Em tửu lượng không tốt, không bồi được chị đâu.”

“Ha ha, Nha Nha, hôm nay sao lại khiêm tốn thế.” Tiểu Mĩ vỗ mạnh lên vai tôi, không biết xấu hổ nói. “Hai chúng ta tửu lượng chênh nhau đâu bao nhiêu, trước kia bất phân thắng bại, thôi thì nay tái đấu, vẫn luật cũ nhé.”

NND, nha đầu này trước kia uống thắng tôi cơ mà. Tôi khẽ cắn môi, xuất chiêu cuối cùng, gắp lửa bỏ qua tay Trình Gia Gia : “Tiểu Mĩ, nhìn này, đây là Trình Gia Gia, hôm nay anh ấy là khách của em, chị đừng ép em nữa.”

Tiểu Mĩ rốt cục cũng hiểu ý tôi, nét mặt phấn khởi chuyển hướng, nâng chén rượu: “Gia Gia ca, lần đầu gặp mặt, em kính anh.”

Trình ca, em xin lỗi, anh tiếp chiêu đi. Tôi áy náy nhìn Trình Gia Gia, anh vốn nên cầm một chén rượu đỏ tao nhã nhấp, nhưng rơi vào tay nha đầu Tiểu Mĩ kia rồi, thì thật là phung phí của trời. Trình Gia Gia ngoài dự liệu cười với tôi, thân mật vỗ vỗ cánh tay tôi. Aaaaa, lần này lại ăn đậu hũ tôi sao?

Không uống không biết, nhưng uống rồi mới vỡ lẽ, Tiểu Mĩ căn bản không phải là đối thủ của anh. Trình Gia Gia nhìn có vẻ nhã nhặn, nhưng trên thực tế, chỉ qua vài tuần rượu, Tiểu Mĩ đã bị anh đánh bại. Đúng là tôi đã quên mất anh làm gì, quản lý nhiều hạng mục lớn như thế, tửu lượng hẳn nhiên phải cao mới tiếp khách được. Đối phó với Tiểu Mĩ, anh chỉ cần phất tay một cái là xong.

Khi uống rượu, nét mặt Trình Gia Gia cười cười, không hề mang vẻ gió xuân thuần khiết nữa. Lần này với lần gặp mặt trước, anh không hoàn toàn giống nhau, dù anh đã vô cùng thu liễm*, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy vài phần tà khí, thật xa lạ. Tôi không biết con người này có bao nhiêu bộ mặt, và đâu mới là bộ mặt thật của anh.

*[kiềm chế, nén lại, làm giảm bớt]

Đợi đến lúc chúng tôi uống xong, Tiểu Mĩ đã say đến không biết trời trăng mây đất gì nữa, tôi cùng Trình Gia Gia khó khăn lắm mới đưa cô ấy về nhà được. Tôi bỗng nhiên nhớ ra, tên Trình Gia Gia này cũng uống rượu, thế thì anh lái xe về thế nào bây giờ?