Chương 21

Ánh trăng lấp loáng trên khung cửa sổ ngoài hàng hiên, thản nhiên chiếu trên người chúng tôi. Trình Gia Gia nghiêng người đến nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc, không biết có phải tôi gặp ảo giác hay không, mà thấy trong mắt anh có một tia bất thường. Tôi bỗng cảm thấy hàng hiên hôm nay thật vắng lặng, lặng tới mức tôi có thể nghe tiếng tim mình đập. Khoảng cách giữa tôi và Trình Gia Gia thật quá gần, khiến tôi chỉ muốn dựa vào người anh.

Tôi không tự chủ lui về sau vài bước, bất cẫm dẫm phải cái ống nhựa thải trước nhà bà A Mai, tách một tiếng thật lớn.

Anh phóng điện tôi! Người này quả là cao thủ, thật đáng sợ, khiến tôi bị giật điện tới luống cuống chân tay. Hổ cho tôi tự xưng là thục nữ sành yêu đương, ngay cả năng lực cách điện cũng yếu kém như thế. Tôi hít một thật sâu, hếch bộ ngực cằn cỗi lên, mở miệng giải vây: “Này, anh uống rượu, thế bây giờ làm sao mà về?”

Trình Gia Gia nhẹ nhàng nở một nụ cười ngây thơ, tôi đột nhiên cảm thấy những lời này vô cùng ái muội, giống như đang ám chỉ anh hãy ở lại đi vậy. Ê ê, cười cái gì mà cười, anh không nghĩ tôi mời anh ở lại thật đó chứ?! Trong bóng đêm tôi thấy mặt mình nóng hôi hổi, bình thường mỏ nhọn răng lanh thế mà giờ đây lại luống cuống nói bừa. “Cái đó…ý tôi là…anh uống rượu say, lái xe đi đường buổi tối dễ gặp nguy hiểm.”

Này này, lời quan tâm sao lại khó nói như thế hả? Nói thế nào cũng thấy như tôi đang quyến rũ anh ở lại vậy, tôi biết điều ngậm miệng.

Anh vẫn im lặng không nói lời nào, mỉm cười nhìn tôi, trong lúc yên lặng thế này tôi thấy như có luồng điện cao thế mấy nghìn vôn phóng xuống.

Làm một cô gái chưa bồ sống tịch mịch, ở nơi cảnh đẹp thế này có mỹ nam nhu tình ái muội liếc nhìn, tôi như đất hạn hán lâu ngày bị Cam Lâm lấy sét đánh, tôi rất muốn kháng cự, nhưng thằng nhãi đó điện lực mạnh mẽ, tôi lực bất tòng tong. Bại rồi lui lần này đến lượt khác, rồi một suy nghĩ bắt đầu nổi lên, cho anh lên đó cũng đâu có việc gì, dù sao cũng có hai gian phòng mà.

Mỹ nam như hoa này cố tình không buông tha cho tôi, thấp giọng gọi tôi một tiếng thật say hồn, tiếp tục đánh đổ ý chí đang lung lay của tôi: “Nha Nha, anh nghĩ…”

Ngay thời điểm mấu chốt đó, bên trong cánh cửa truyền đến giọng bà A Mai nói lớn cùng với tiếng bước chân: “Hình như có tiếng ống nhựa bị giẫm nát, ai bên ngoài đó?”

Tôi rùng mình một cái, thoát khỏi thiên la địa võng hàng rào điện, nhanh nhảu chạy lên lầu, chỉ để lại một câu: “Tôi, tôi lên đây. Anh đừng có lái xe, bắt taxi đi.”

Bà A Mai ơi, không phải con dẫm hư đồ mà không dám nhận, nhưng mà hoàn cảnh cô nam quả nữ đang đứng với nhau, không nên để người khác bắt gặp, không nên bị bắt gặp nha, ngày mai con sẽ qua đền lại cho bà.

Tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến thế, thẳng một mạch tới lầu bốn. Khi thở hổn hển lấy chìa khóa ra mở cửa, tôi còn thấy lòng mình rối loạn cả lên. Trình Gia Gia này điện lực cũng mạnh dữ, tốt quá tốt quá, may mà có bà A Mai, nếu không, dưới cường độ điện như thế, chắc tôi phải oanh liệt bỏ mình.

Ném túi xách qua một bên, thay dép lê, tôi do dự một chút nhưng vẫn đi tới cửa sổ. Dưới lầu, xe Trình Gia Gia vẫn lẳng lặng đậu chỗ cũ, không thấy bóng anh đâu, tôi nhoài người ra ngoài, không có là không có. Ở đâu rồi? Chẳng lẽ còn chạy nhanh hơn cả tôi?

Tôi lắc lắc đầu, chuẩn bị lùi vào thì thấy trong xe Trình Gia Gia có chút động đậy như ẩn như hiện.

Một chiếc xe đi ngang qua, đèn xe chói lọi rọi vào bên trong, nháy mắt lộ ra nét mặt nghi hoặc của anh. Trình Gia Gia cau mày ngồi trong xe không nhúc nhích. Bất luận anh đang suy nghĩ cái gì, thì vẻ mặt này hoàn toàn không giống với vẻ dịu dàng thắm thiết khi nãy.

Người này rất tỉnh, không cần tôi phải lo lắng, tôi lùi vào trong phòng, bên ngoài hình như hơi lạnh, phải không?

Tôi nhớ ra số QQ mình hỏi xin lúc ăn cơm, vội mở máy vi tính, tìm tới số của Nhân Y, thế nhưng lại không trùng khớp.

Chẳng lẽ là trùng hợp thật sao? Người tương tự nhau à? Chuyện vẫn cứ như phủ bụi, mơ mơ hồ hồ, tôi nhìn cái biểu tượng xám xịt trước mắt, đột nhiên lại nhớ tới bộ dạng ngồi trong xe hút thuốc của Trình Gia Gia.

Tôi lắc lắc cổ, đuổi Trình Gia Gia ra khỏi đầu, mở mấy trang web ra. Đời vẫn đang đẹp tươi, tôi không muốn nghĩ tới những chuyện hư hỏng như thế, vẫn là vui vẻ xem tiểu thuyết, shopping đi. Một lát sau tôi đã bị giọng văn hài hước của truyện ngôn tình Lôi Nhân làm cho cười ha ha. Đến khi xem xong mấy bộ tiểu thuyết, tôi đứng lên định đi toilet, ngang qua cửa sổ, tôi lại liếc mắt ra ngoài một cái. Điểm lửa thuốc lá ban nãy không còn thấy nữa, xe vẫn yên lặng tại chỗ, chắc là Trình Gia Gia bắt taxi đi rồi.

Trở lại diễn đàn. Vừa vào, tôi đã bị Mười Lần ôm lấy: “Nước Tương, mấy ngày nay em đi tư xuân ở đâu đó? Không có lên diễn đàn chơi gì hết.”

Tôi nhìn Thiện Giải Nhân Y ava vẫn màu xám, gõ ra một cái emo thở dài thườn thượt: “Aiiz, một lời khó nói hết, Mười Lần ca ca, Nước Tương muội đã gặp phải cao nhân rồi.”

Một Đêm Mười Lần khoa trương há miệng ra, sợ hãi than: “Nước Tương, em đúng là đang tương tư ư? Nói nghe, nói nghe đi, anh giúp em tư vấn.”

Tôi bắt đầu lệ chảy ròng ròng: “Nếu trời bỗng nhiên sập, nện ngay vào đầu anh, thì anh sẽ thế nào?”

“Lấy đem mần thịt.” Một Đêm Mười Lần không chút do dự trả lời.

“Nếu anh muốn ăn bánh, nhưng lại thấy trên bánh có chỗ đen đen, anh sợ ăn vào đau bụng, vậy thì anh sẽ làm sao?”

“Ném xuống đất chứ sao.” Một Đêm Mười Lần vẫn trả lời thần tốc như cũ.

Tôi nhìn trời, lệ chảy ròng ròng luôn.

Cứ đơn giản như thế, ăn vào hoặc ném đi thôi. Người ngoài cuộc đúng là sáng suốt hơn người trong cuộc mà.

Diễn đàn bỗng trầm mặc, thật lâu sau, Một Đêm Mười Lần bỗng dùng kiểu cách đứng đắn chưa từng có, gõ ra một loạt chữ: “Tiểu nha đầu, nếu không bỏ được thì cứ tìm đến hỏi hắn cho rõ ràng, nói không chừng cái chỗ đen đen đấy không phải mốc meo mà là vừng đen thơm ngào ngạt ấy.”

Mười Lần ca ca nói thật đúng lòng tôi, đạo đời giờ như thế, phụ nữ lớn tuổi còn nhiều lắm, mà phụ nữ lớn tuổi thì khó tìm được người yêu nha. Gái bắt đầu già như tôi khó khăn lắm mới gặp được vận may, chưa đụng tường thì nhất quyết không được quay đầu.

Tôi khôi phục tâm tình vui vẻ, bay đến ôm Mười Lần ca ca, nhiệt liệt hôn chụt choẹt: “Mười lần ca ca, em yêu anh, em yêu anh lắm lắm lắm lắm lắm lắm lắm…”

Mười Lần lập tức khôi phục vẻ mặt cợt nhả: “Nếu không được thì, Nước Tương muội bỏ cái bánh bí kia đi, qua ôm ấp ca ca này.”

“Ừ, chúng ta cùng 419.” Tôi cao hứng giỡn với Mười Lần.

Đêm nay, từ đầu chí cuối, biểu tượng của Thiện Giải Nhân Y vẫn xám xịt, không biết đi đâu thật hay là ẩn, tôi bỗng cảm thấy tôi với anh ta bắt đầu không được tự nhiên như trước kia.