Chương 23

Tuy rằng trong lòng tôi đang sợ hãi không thôi, nhưng trên mặt vẫn tươi cười ngọt ngào như trước: “Tôi quên mất đã nói chuyện với mẹ anh khi nào rồi, mẹ anh chưa nói gì tôi đó chứ?”

Trình Gia Gia cau mày liếc tôi một cái, nghiêm túc nói: “Hình như có một chút.”

Nỗi thấp thỏm trong lòng tôi lại nảy lên, đến rồi!

“Mẹ anh nói gì thế?” Tôi quay đầu, giả bộ lơ đãng nhìn ra xa. Cũng không sao hết, cùng lắm là chụp mông chạy lấy người.

Nửa ngày không thấy Trình Gia Gia trả lời, tôi buồn bực quay đầu, lại thấy ngay một đôi mắt tràn ngập ý cười. Người này, đang đùa với tôi sao? Tôi trợn mắt.

Trình Gia Gia rốt cục cười phá lên, nói: “Mẹ anh nói, em đúng là một tiểu cô nương thẳng thắn đáng yêu.”

Lỗ tai tôi nóng lên, aii, được rồi, tôi thừa nhận, con người tôi luôn khiêm tốn, nên được người khác khen thế này thì không khỏi thẹn thùng. Tuy tôi đúng thật là một cô gái thẳng thắng đáng yêu, nhưng Trình Gia Gia nói thẳng như thế, làm tôi cũng phải xấu hổ đó mà. Tôi cũng không ngại anh nhiều lời khen tôi vài câu như xinh đẹp, thông minh hơn người đâu!

Tôi còn đang suy nghĩ thì Trình Gia Gia đã xoa bóp gần xong mắt cá chân của tôi: “Em hôm nay không đi làm được đâu, hay là nhờ ai xin phép nghỉ giùm đi.”

Một câu của Trình Gia Gia đã bừng tỉnh người trong mộng là tôi. Tôi vội vàng thoát khỏi giấc mơ màu hồng. Xong rồi, vừa nãy đang tính gọi cho Ứng Nhan lại bị Trình Gia Gia ngắt ngang, tôi nhìn nhìn ngó ngó di động, tám giờ bốn mươi, đại cục đã định, tên nhãi Ứng Nhan này sẽ không tin lời tôi đâu.

Nhưng mà, tôi vẫn dũng cảm bấm số Ứng Nhan, thà xin nghỉ công khai chứ đừng bỏ mặc không thèm gọi.

“Nha Nha?” Tiếng Ứng Nhan trong loa có thể coi là ôn hòa, nhưng theo thói quen, da đầu tôi tê rần.

“Là thế này, Quản lý Ứng, hôm nay tôi trên đường đi làm không cẩn thận trật mắt cá, có thể xin phép nghỉ được không ạ?”

“Chân bị thương? Thương tích thế nào? Có nghiêm trọng lắm không? Nếu không ổn thì tôi gọi Tiểu Lí tới đón cô.” Giọng Ứng Nhan như thực sự quan tâm tôi, nhưng kẻ này am hiểu diễn trò, hẳn nhiên là hắn đang thử độ thật giả của tôi rồi.

“Không không không, đừng lo, tự tôi đến bệnh viện được, không cần phiền Tiểu Lí.” Tôi thụ sủng nhược kinh trả lời. Tiểu Lí là lái xe trong công ty chúng tôi, là tâm phúc của Ứng Nhan, muốn anh ta tới đón tôi, Lý Nhị Nha này chưa tích đủ đức đâu.

Ứng Nhan vẫn còn đang khách khí với tôi trong điện thoại, người này từ bao giờ lại trở nên tốt như thế? Tôi chỉ đơn thuần là viên kế toán, không phải Thọ Phương Phương, cũng không phải Hồ Thanh Thanh. Coi như lần trước tôi bị oan uổng vì anh ta, nhưng mà cũng đâu có đáng gì, đâu cần ông cố nội đó phải quan tâm chăm sóc đến thế. Trong lòng tôi keng một tiếng thật lớn, không phải tên Ứng Nhan này để ý tôi, muốn cua tôi đó chứ?

Ý nghĩ này làm lòng tôi run lên, ghê tởm chính mình. Nhất định không, không là không, là tôi hoang tưởng, là tôi tự kỉ! Công ty chúng tôi trên có giám đốc mỹ nữ Hồ Thanh Thanh, dưới có cô em Vivi đường cong mê người (chính là An An), dù không đông lắm nhưng còn có thành phần cấp cao thầm mến Ứng Nhan, chính là Thọ Phương Phương. Tôi đem quần chúng công ty dàn ra trong đầu, toàn là bài tốt không thôi. Tên Ứng Nhan này muốn theo đuổi thì cũng nên theo đuổi An An hay Thọ Phương Phương mới đúng, a, đúng rồi, Thọ Phương Phương chẳng cần hắn chủ động, người ta vốn đã chờ đợi, đợi hắn theo đuổi người ta.

Tôi đang suy nghĩ thật cẩn thận biện pháp đối phó với Ứng Nhan, thì vô tình ngẩng đầu, thấy Trình Gia Gia đang hứng thú nhìn màn biểu diễn khúm núm của tôi, nhiệt độ trên mặt tôi nhanh chóng xuống dưới 0, mà trên trời thì khẳng định là đang nắng đẹp.

Tôi nói cảm ơn với Ứng Nhan, nhanh chóng chấm dứt cái cú điện thoại xin phép đáng buồn nôn này, quay đầu giả bộ gõ gõ cái chân bị thương: “Không sao đâu, chân không đau nữa rồi, cảm ơn anh rất nhiều.”

Trình Gia Gia cười phì, chỉ vào chân bên kia của tôi: “Nha Nha, nãy giờ anh xoa bóp chân kia kìa.”

Đầu tôi oành một tiếng, máu dồn lên mặt, mất mặt bà cố luôn!!!

Trình Gia Gia rốt cục thấy vẻ lúng túng của tôi, từ bi đổi đề tài. Anh đưa cho tôi một gói thức ăn nhanh, môi mím lại, nói: “Quan hệ của em với lãnh đạo cũng không tệ đó. Em đang làm việc dưới quyền Ứng Nhan hay Thọ Phương Phương?”

Người này hình như biết rõ công ty của tôi nha, tôi nhận lấy gói thức ăn, thuận miệng đáp trả: “Không phải. Tôi ở phòng kế toán, Ứng Nhan là quản lý nội vụ, Thọ Phương Phương là quản lý nghiệp vụ. Sợ đi muộn bị trừ lương nên tôi mới gọi cho Ứng Nhan.”

“Ứng Nhan à?!” Khẩu khí Trình Gia Gia rất quen, giọng nói còn có phần hàm ý, loại ngữ điệu này tôi rất quen thuộc, vì người trong công ty tôi khi bàn tán về Ứng Nhan đều dùng cái giọng ấy. Xem ra tên Ứng Nhan này danh tiếng cũng vang dội gớm, lan ra tận bên ngoài luôn.

“Anh quen hắn ta sao?” Tôi hứng trí bừng bừng hỏi, đối với mấy chuyện bà tám tôi vô cùng hứng thú.

“Biết.” Ngữ khí của Trình Gia Gia nhạt lại, tựa hồ không muốn nói thêm về quan hệ giữa anh với Ứng Nhan, vỗ vỗ gói thức ăn đang chết trên tay tôi: “Em ăn nhanh đi, mua cũng lâu rồi, để nguội ăn không ngon.”

Cái gói trong tay tôi nóng hầm hập, tỏa ra mùi thơm, tôi không hề chấp chuyện thanh danh của Ứng đại nhân, đặt mông lên xe Trình Gia Gia, lưu loát mở túi thức ăn nhanh ra: “Cái này là gì mà trông ngon ghê nha?”

A, bữa sớm này thật phong phú quá, tôi cắn một ngụm bánh bao canh ngon lành, rồi lại nhấp một ngụm sữa đậu nành thơm nồng. Chẹp, so với bữa sáng bán trước cổng khu nhà đúng là ngon hơn nhiều. Tôi nhìn nhìn cái túi, đề là tiệm mỳ Đức Ký. Đây chính là tiệm ăn bình dân nổi tiếng thành phố D nha, bất kể đêm hay ngày, xuân hạ thu đông, trong tiệm Đức Ký luôn luôn kín chỗ. Nhưng mà, từ Đức Ký tới đây hơi xa thì phải.

“Vốn buổi sáng muốn đưa em đi ăn.” Trình Gia Gia thành thạo lái xe xuyên qua rừng xe hỗn loạn, còn có thì giờ tiếc nuối thêm một câu: “Bánh bao canh phải ăn lúc mới lấy ra từ trong lồng mới ngon, bây giờ mua về ăn, hương vị thua xa.”

Thế buổi sáng người gọi điện chính là anh! Tôi đang cắn bánh bao canh, mặt xấu hổ, không ngờ canh lại nóng thế, tôi chắc lưỡi: “A, nóng quá. Cái này, cũng đâu có dở đâu, ngon lắm mà!”

Trình Gia Gia quay đầu liếc tôi một cái, đưa cho tôi hộp khăn giấy: “Cẩn thận một chút, trong bánh bao canh có dầu mỡ đấy.”

Ai da da, tôi lại nghĩ tới mẹ tôi rồi. Trình ca ca à, sao anh có thể vừa ôn nhu vừa khéo léo hiểu lòng người thế chứ? Anh thế này thì làm sao tim con người ta sống nổi, ít nhất cũng phải để tim tôi vùng vẫy giãy chết chút chứ