Chương 28

Tôi mơ màng cảm thấy anh ôm tôi ra cửa, xuống lầu. Bên ngoài hơi lạnh, tôi men theo hơi ấm rúc vào lòng anh, trong lòng tự thanh minh, trên người mình bẩn, thì cũng nên dây bẩn cho người khác chút chứ. Sau đó tôi lại cảm thấy anh siết chặt tay, ôm riết tôi vào ngực, bên tai loáng thoáng giọng anh lo lắng: “Đừng ngủ, Nha Nha. Đừng ngủ, ngủ dễ bệnh nặng thêm lắm, nhịn một chút, mình tới bệnh viện ngay giờ đây.”

Hình như tôi đã mở mắt ra, cười với anh một cái, sau đó chẳng còn nhớ gì nữa, khi tỉnh lại, đã nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện rồi. Màu tường trắng, màu đèn trắng, trần nhà cũng trắng, có mấy túi nước biển đương treo trên giá, còn có một người đang đứng cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía tôi, bóng lưng mặc áo đen, thanh lãnh mà lạnh lùng đứng trầm tĩnh trong phòng bệnh.

Có lẽ thuốc này có pha thuốc hạ sốt, tôi đổ cả một người mồ hôi, toàn thân rinh rích, tôi khó chịu lật sang bên.

Trình Gia Gia nghe thấy động tĩnh, xoay người trong phút chốc, đi vài bước đến bên giường tôi, cúi người sờ lên trán tôi: “Nha Nha, thấy khỏe hơn không?”

Anh ở rất gần, gần đến nỗi tôi có thể từng nếp nhăn nhỏ trên áo anh, chắc là do khi nãy cõng tôi, tôi xấu hổ quá, làm hỏng hình tượng cao lớn đẹp đẽ của anh rồi.

Tôi gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi, đầu không còn tê nữa, nhưng ra nhiều mồ hôi quá nên cũng không dễ chịu lắm.”

“Về rồi tắm.” Trình Gia Gia lấy cái tay đang thò ra ngoài của tôi bỏ lại trong chăn, rồi ngồi xuống bên giường, mở laptop, tùy tiện lướt web: “Em ngủ thêm chút nữa đi, còn ba tuần thuốc, phải chờ lát nữa.”

Trong phòng bệnh yên tĩnh, tôi nhìn nước biển chậm rãi nhỏ từng giọt từng giọt, chảy vào máu tôi, bên cạnh có một người lẳng lặng ngồi với tôi, tôi đột nhiên hiểu ra, phụ nữ dù không tin tưởng tình yêu đến đâu cũng đều một lần liều lĩnh nhảy vào vực sâu hôn nhân chính là vì đây, chẳng qua là muốn tìm một người bầu bạn, bầu bạn đến suốt đời.

Khi bệnh có người chăm sóc, có thể toàn âm toàn ý dựa dẫm người ta, cảm giác này thật con mợ nó thoải mái! Tôi hơi hơi muốn lập gia đình rồi.

Nhưng mà người đang ngồi trước mặt này, tôi không an tâm, không biết biết có nên gả cho anh hay không, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, rốt cục cũng hỏi vấn đề mình canh cánh: “Trình Gia Gia, anh rốt cục là ai, số QQ anh đưa tôi là của ai?”

Trình Gia Gia sửng sốt, ngẩng lên từ laptop, nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền hiểu ra: “Có phải em thấy Ứng Nhan dùng số QQ của anh không? Số QQ này là nó đăng kí lâu rồi, chỉ có sáu chữ số. Trước đây một thời gian, nó nói nó có nhiều tài khoản lắm, mà anh lại thích số này, nên nó cho anh. Hồi sáng này nó điện hỏi anh mật mã, nói bằng hữu cũ nay phát tài rồi có gửi cho nó văn kiện gì đó, nên cần số QQ này gấp.”

“Quan hệ của anh với Ứng Nhan tốt đến thế sao?” Tôi hỏi vấn đề mình nghi vấn ban sáng.

Trình Gia Gia lần này không tránh né câu hỏi của tôi, anh buông laptop, lại ngồi cạnh tôi, kéo tôi ngồi tựa vào người anh: “Ứng nhan với anh học chung đại học, là bạn bè. Tốt nghiệp xong lại làm cùng thành phố, so với người ngoài thì đúng là thân nhau.”

“Nhưng anh là người thế nào…” Trình Gia Gia đổi sang vẻ mặt giảo hoạt, ánh mắt cợt nhả đến gần tôi. “Chẳng phải bà A Mai giới thiệu một lần rồi sao. Vậy để anh nói lại lần nữa. Anh tên Trình Gia Gia, năm nay hai mươi bảy tuổi…”

Tôi dựa vào người anh, miễn cưỡng nghe anh nói hươu nói vượn, trong lòng rất thoải mái, rất tự tại. Tôi với Trình Gia Gia, cũng không tệ nhỉ…