Chương 3

Cuối tuần đánh mạt chược, chat chit, thật đúng là những thứ tôi yêu thích, nhưng tâm trạng khoái trá của tôi bị hủy hoại chỉ sau một cuộc điện thoại.

Gần rạng sáng, điện thoại tôi bất chợt reo lên, đêm dài tĩnh mịch, tiếng di động reo trở nên thật chói tai, tâm tình vui vẻ của tôi tắt ngấm.

Nửa đêm gọi điện, tất có gian tình. Tôi là bông chưa chủ, bình sinh đến giờ, người duy nhất có gian tình với tôi chính là anh bạn trai Thượng Hải của tôi, aiiz, tôi linh cảm thấy đêm nay chẳng lành, chẳng lành chút nào.

Tiếng di động vang lên không ngừng. Reo rồi tắt, tắt rồi lại reo, đây chính là tác phong đặc trưng của anh ta, thua thì đánh lại, thua nữa thì lại đánh. Hình dáng anh ta dần rõ nét trong đầu tôi.

Dù trong lòng không hề muốn, nhưng tôi vẫn nhận điện, công phu truy sát phụ nữ của anh ta tôi đã kinh qua, bất khuất kiên cường, càng bị cự tuyệt càng hăng. Chỉ cần anh ta thích, muốn gọi cho ai thì sẽ gọi liên tục không dứt, gọi đến khi nào người ta nhận điện mới thôi. Cho dù bạn tắt máy, lấy pin ra cũng không thoát, hôm nay không tìm được thì hôm sau, hôm sau nữa, dù có lên trời xuống đất thì anh ta cũng vớ được bạn. Sớm muộn cũng phải nghe, tôi cũng chẳng muốn phí năng lượng vòng vo với anh ta, thôi thì cứ nhận điện, chết sớm đầu thai sớm.

“Tìm tôi có việc gì?” Đối với người ngoài, tôi luôn dùng giọng trong trẻo, nho nhã lễ độ. Thôi Nam ơi là Thôi Nam, bất quá bây giờ anh cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

“Nha Nha…” Thôi Nam ngập ngừng lên mấy tiếng, giọng nói có phần nhừa nhựa, chắc là đang ở quán rượu, tay ôm bình rượu say sưa rồi.

“Nha Nha” Anh ta thấp giọng thở dài, giọng nói triền miên. “Mấy ngày nay em khỏe không?”

Tôi xưa nay vô cùng kiên cường cứng rắn, sao bỗng nhiên lại mềm nhũn ra thế này? Khỏe không, ha ha, anh ta cư nhiên quan tâm hỏi tôi mấy ngày nay có khỏe không sao?

Tôi mỉm cười, cố ý dùng giọng điệu thật khách khí: “Rất tốt, bạn gái anh an bài chỗ làm cho tôi chu đáo vô cùng. Tôi rất thích.”

Tôi nghe thấy hô hấp của anh ta dồn dập lên ở đầu dây bên kia, nhưng vẫn im lặng không nói lời nào, điện thoại vẫn chưa gác. Im lặng, cứ im lặng thế à, nói thẳng ruột ngựa ra xem nào!

Thôi Nam muốn nói rồi lại thôi một hồi lâu, tôi nhìn nhìn desktop, “Thiện Giải Nhân Y” đã nhảy tới hỏi thăm tôi, “Nước Tương ơi, Nước Tương à, em bị táo bón ngồi trong toilet hả?”

“Ừ, là táo bón…” Tôi gõ ra mấy cái emo nhe răng trợn mắt.

Trong lòng bỗng bức bối bực bội, anh ta muốn làm cái gì thì làm sao? Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại tới, cho dù đại thiếu gia nhà anh tình cũ dâng trào trong máu thì cũng phải nghĩ tới cảm nhận của bà đây chứ! Anh muốn chia tay là chia tay ngay, có thèm để ý gì đến tôi đâu, giờ lại thế này à?!

“Tôi chuyện gì cũng ổn, thân thể vô cùng cường tráng, công việc thoải mái, cuộc sống mỹ mãn. Anh còn việc gì không? Không thì tôi cúp đây.” Giọng tôi cực kì bình tĩnh, tôi rất hài lòng với sự kiên nhẫn của mình, vẫn có thể bình tĩnh lý lẽ như thế, tôi đúng là một cô gái thông minh hiểu trái phải đó mà.

“Nha Nha, đừng cúp.” Thôi Nam vội vàng kêu, tiếng “Nha Nha” của anh thâm tình vô hạn, làm cho người nghe có thể cảm nhận đầy đủ tâm tư thầm kín của anh đối với cô gái Nha Nha đang bị dày vò tình cảm kia.

Ha, lúc trước tôi buông cả tự tôn cầu xin chút thâm tình của anh, anh lại không hề do dự bày ra biểu cảm thâm tình trước mặt kẻ khác, còn để lại cho tôi một câu tôi vĩnh viễn tạc vào lòng: “Lý Nhị Nha, thật xin lỗi, hai ta không hợp nhau, em đừng đến tìm anh nữa, người trong lòng anh là cô ấy.”

Chỉ một câu không hợp nhau mà vứt bỏ cả bốn năm đại học nồng nàn, tuyệt tình đến thế, vậy mà giờ lại bày ra vẻ thâm tình với tôi, đúng là làm người ta ghê tởm.

Người khác không biết, nhưng tôi biết anh ta quá mà. Anh ta chẳng qua là đứng núi này trông núi nọ, ăn trong bát nhìn trong nồi. Nhớ đến lúc trước cuồng si liều lĩnh cùng anh ta qua biết bao năm tháng mà tôi nóng ruột nóng gan, giờ đây việc đã phũ phàng lạnh lẽo thế này, anh ta lại nhớ đến ngày xưa bên nhau sao?

Việc bắt cá hai tay đó, anh ta đã thực hiện vô cùng đúng lý hợp tình, chân thành lẫn thâm tình đều có.

Tôi chẳng cần biết nửa năm trước thế nào, hiện tại chính là hiện tại.

Tôi thuận tay với lấy trái táo để cạnh mấy tính, chùi chùi rồi cắn crốp một cái, anh muốn diễn trò thâm tình sao? Được, tôi bồi anh, dù sao cũng là người có tính nhẫn nại cả. “Khuya rồi, anh có việc gì, cứ nói thẳng đi.”

“Nha Nha, anh xin lỗi, ngày trước anh sai rồi…” Giọng đàn ông trong điện thoại trở nên thật xa lạ, này, đây là Thôi Nam mà tôi đã yêu suốt 4 năm đại học đó sao? “Hôm nay anh lại đi về trường cũ, thời gian này anh thường xuyên về trường…”