Chương 36

Tôi trừng mắt liếc Trình Gia Gia một cái, sao dám thế hử, dám nghi ngờ mị lực của bổn cô nương, tuy rằng ta đây bề ngoài không tới nước quốc sắc thiên hương người nhìn người mê mệt, nhưng ta đây tốt xấu gì cũng có thể xem là thanh tú động lòng người nha, chẹp, hình như tôi nổ quá đà rồi, leo xuống, leo xuống thôi.

Trình Gia Gia vẫn cười cười như thường nhìn tôi, rồi quay đầu đi chuyên tâm lái xe, theo góc nhìn của tôi bên này, vẻ mặt anh có chút kì quái, sau đó anh chỉ trầm mặc lái xe, không biết là đang suy nghĩ gì.

Tôi nghĩ nghĩ, hình như tôi chưa nói câu nào đáng để anh phật lòng hết, chẳng lẽ vì liên tiếp hai tên đàn ông gọi đến cho tôi khiến anh không được tự nhiên? Anh nhìn không giống đàn ông nhỏ nhen như thế à nha.

Thời gian cấp bách, Ứng lão đại còn ở công ty chờ tôi, tôi cũng chẳng để tâm lắm việc đoán ý Trình Gia Gia, ngồi trên xe vội vàng ăn chút gì đó, cuối cùng đúng nửa tiếng sau đã có mặt tại công ty. Trình Gia Gia ngừng xe trước cửa công ty, tôi gấp gáp muốn nhảy xuống, lại bị anh giữ chặt, tôi sốt ruột, ây da, mau lên, không còn kịp rồi, lúc này mà còn níu kéo gì nữa, tôi đành phải quay đầu thúc giục: “Em bị muộn rồi!”

Trình Gia Gia mím môi, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi, loại ánh mắt này làm tôi chẳng biết phải làm sao, anh tựa hồ đang nhìn tôi thật thâm tình, nhưng chẳng biết tại sao, tôi lại có cảm giác như mình là món đồ chơi được yêu thích.

Lau mồ hôi, giờ cũng không phải là lúc chơi trò thâm tình. Tôi nhìn di động, a, tới giờ rồi, tôi vội đẩy tay anh ra: “Muộn mất rồi, em phải đi thôi.”

Anh không thèm quan tâm, ôm lấy tôi, dúi đầu vào cổ tôi, tôi nghe thấy tiếng anh bên tai, vừa muốn nói lại thôi: “Nha Nha…”

Vẻ thất thần của anh thật khiến người ta phải liêu xiêu, khuôn mặt trẻ con nũng nịu ấy làm lòng tôi mềm nhũn, tôi đưa tay ôm ngược lại anh, vỗ vỗ lưng anh, nói dịu dàng: “Một tháng nữa tới Giáng Sinh rồi, tới đó được nghỉ, chúng ta cùng đi Thanh Hải chơi.”

Trình Gia Gia lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục lại vẻ mặt vô lại bình thường, bộ dạng băn khoăn ban nãy mất tăm không còn dấu vết, giống như đó là do tôi tưởng tượng vậy. Anh nhéo nhéo mũi tôi, đôi mắt đen láy khẽ cong lên, cười híp mắt nói: “Aii, thiệt tình, em đúng là nha đầu ngốc. Nhưng sao anh lại thích em cơ chứ.”

Ack, chẳng lẽ đây là tỏ tình? Cái tên này, đem cái biểu hiện đó tỏ tình để tấn công tôi á? Nha đầu ngốc, nha đầu ngốc không có ngu à nghen, tôi chỉ biết, vẻ trẻ con của tên gia hỏa này chẳng bao giờ đi chung với hai từ thâm tình hết. Tôi nhìn xuống tay, xong rồi, trễ mất một phút rồi, Ứng Nhan nhất định đang mặt đen thùi lùi, vặn vẹo chờ tôi ở bên trong.

Tôi cũng điệu đà tươi cười, ngọt tới sún răng, mở miệng: “Gia Gia ca, anh đang muốn làm rõ ràng với em phải không? Anh đối với em là kiềm lòng không đậu chứ gì, cái này đâu phải chuyện gì xấu, anh đâu cần xấu hổ thế?”

Trình Gia Gia hơi kinh ngạc, tôi thừa cơ lẻn ra khỏi ngực anh, thừa lúc anh không chú ý mà nhéo lên mặt anh: “Ca ca, anh cũng không cần do dự đấu tranh như thế, thích em thì cứ việc nói đi.”

Đánh úp xong, tôi nhanh nhẹn lấy túi xách tót xuống xe, đóng cửa lại rồi le lưỡi với anh, ha ha, Nha Nha tôi cuối cùng cũng có ngày xoay người ta như chong chóng, há há, trêu chọc Trình Gia Gia thật là sướng!

Tôi đương chạy lên bậc thang công ty thì quay đầu lại, thấy Trình Gia Gia vẫn ngồi trong xe, kéo kính cửa sổ xuống, tâm tình vui vẻ mỉm cười với tôi, ầy, cái tên gia hỏa này lại phóng điện nữa rồi!

Tôi hớt ha hớt hải chạy vào văn phòng Ứng Nhan, đúng y như tôi nghĩ, mặt Ứng Nhan đen thui, thối hù chết người luôn: “Cô đến muộn ba phút!”

Tôi lau mồ hôi, nhanh chóng cúi đầu nhận sai: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là tôi tới chậm để anh phải đợi lâu.”

Ứng Nhan khẽ hừ mũi một cái, rồi từ bi mở miệng vàng: “Đem tài liệu cho Tiểu Trương với Tiểu Lí nhanh lên, để họ còn làm.”

Tôi nhanh chóng chạy tới phòng kế toán, giao một đống to bự tài liệu cho Tiểu Vương với Tiểu Trương đang hoa mắt chóng mặt, hai người ấy gào lên: “Này, có còn cho người khác sống nữa không hả?”

Biết chính xác cái cảm giác nghiến răng nghiến lợi đó là như nào, nhưng tôi chỉ có thể nhìn Tiểu Trương, chính cô ấy còn chưa làm xong việc mình, giờ lại còn phải làm thêm ba bản danh sách kê khai nữa, tôi nhất thời không đành lòng, rút bớt ra một bản: “Chị Tiểu Trương, như vầy đi, tổng cộng ba bản, chị làm hai, bản này để em đi tiếp khách hàng về rồi làm.”

Tiểu Trương còn chưa nói cảm ơn thì Ứng Nhan đã đứng trước cửa phòng kế toán, gân cổ lên gầm gào: “Còn làng sàng làm cái gì đó, giao việc xong chưa hả?”

Tôi để tài liệu lại, quay đầu bỏ chạy ra cửa theo Ứng Nhan. Cái ông trời con này, gần đây tâm trạng bất ổn, nghe lời hắn thì hơn.

Ứng Nhan mang tôi tới phòng kara, vừa vào phòng, tôi đã thấy Tiểu Lí đang ngồi với một đống nam đồng nghiệp, nháy nháy cười đểu với tôi.

Tôi đi tới đập trộm anh ta một phát: “Cười gì mà cười, không cho cười, khách hàng đâu?”

Tiểu Lí thừa dịp không ai chú ý, chỉ chỉ ở rìa sofa, tôi vừa nhìn sang, thiếu điều té cái rật! Ngồi ở rìa sofa là hai mỹ nữ, một người xinh xắn linh lợi, một người trẻ trung phơi phới.