Chương 37

Khó trách hôm nay tới đây toàn là trai đẹp của phòng nghiệp vụ, mỹ nữ như hoa như ngọc phòng nghiệp vụ hôm nay chẳng thấy bóng ai, cả Thọ Phương Phương cũng chẳng thấy. Ê Ứng Nhan, làm gì không làm, tiếp mỹ nữ hát thì gọi tôi đến làm gì hử?? Tôi oán hận liếc mắt, trừng cái lưng Ứng Nhan một cái, bất thình lình hắn xoay người lại, tôi sợ tới cúi gục đầu xuống luôn. Nhưng mà trong cái nhìn này, tôi thấy hắn có phần mất tự nhiên, chẳng lẽ người như hắn cũng biết áy náy hả?

Tôi đang bâng quơ suy nghĩ thì thấy sofa cạnh mình lún xuống, Ứng Nhan ngồi lại cạnh tôi, lúng ta lúng túng nói: “Việc này… Tôi cũng không biết khách hàng là nữ.”

Giọng hắn lúc này với cái giọng nghiêm khắc khi làm công tác kỷ luật hoàn toàn khác nhau, có phải tôi nghe lầm hay không mà lại thấy trong giọng hắn có một tia thẹn thùng vậy hả? Tôi ngạc nhiên quay đầu, mờ tỏ dưới ánh đèn, gương mặt Ứng Nhan so với bình thường dường như đẹp hơn một chút.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Ứng Nhan mất tự nhiên, xoay đầu đi, cuối cùng ngượng ngùng đứng lên, đi về phía hai khách hàng kia.

Tiểu Lí ca đúng là cáo già, thấy Ứng Nhan qua bên này thì nhấn nhá chỗ hai người đẹp, vừa thấy hắn ta rời đi thì bu qua đây liền, vẻ mặt cợt nhả: “Thế nào, tôi nói có sai đâu.”

Cô gái xinh xắn linh lợi kia hình như rất có hảo cảm với Ứng Nhan, lôi kéo hắn hát song ca, không đợi Ứng Nhan đồng ý đã cầm điều khiển chọn bài. Tôi đang thưởng thức bộ dạng quẫn bách của Ứng Nhan, thì đột nhiên hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn bên này.

Ê ê, sao hắn lại nhìn tôi, chẳng lẽ Tiểu Lí nói đúng, Ứng Nhan, hắn có ý với tôi thật hả? Ý nghĩ này vừa chớm lên thì lòng tôi run bần bật, đủ mọi kinh nghiệm bị kỉ luật ào ạt ùa về.

Trong lòng tôi lộn xộn nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm túc: “Cái gì vậy, cái gì đúng cái gì sai? Bình thường anh nói lung tung đủ thứ, tôi biết cái nào là cái nào?”

Tiểu Lí đảo mắt, cười hắc hắc, không thèm thanh minh, thân thiết choàng qua vai tôi, kéo tôi qua chọn bài: “Nha Nha, em nói tụi mình nên hát bài gì thì hay nhỉ? Hay hát bài nào trữ tình đi hén.”

“Làm gì thế hử? Chọn bài thì chọn bài đi, đừng có choàng qua vai tôi.” Tôi dùng sức đẩy bàn tay trên vai mình, nhưng mà Tiểu Lí cứ như keo dán sắt ấy, kéo mãi không ra.

“Lí Chính Nghĩa, giờ anh đi ra ngoài xe tôi lấy gói thuốc lá qua đây.” Giọng Ứng Nhan bỗng nhiên lạnh lùng vang lên cạnh tôi, tay tôi run rẩy, điều khiển từ xa bị tôi bấm ra một bài “Ngao du tương hội” .

Má ơi, sao lại là bài này hả! Tôi nhanh chóng cầm điều khiển định xóa.

“Bài này hay, bài này hay.” Lí Chính Nghĩa, hay cũng chính là Tiểu Lí, cười hì hì đè cái tay định xóa bài hát của tôi xuống, lại quay sang Ứng Nhan nháy mắt mấy cái. “Nha Nha, giọng quản lý Ứng của chúng ta thế mà là âm nam cao đó, em hát bài này với anh ấy đi, anh lấy đồ về rồi chúng mình cùng hát ‘Má lúm đồng tiền’ nghen.”

“Lão đại, rốt cục anh cũng tới.” Tiểu Lí vừa nói cười xong lập tức chạy qua cạnh Ứng Nhan, ghé vào tai hắn thầm thì nửa ngày, chỉ thấy vẻ mặt Ứng Nhan càng lúc càng thâm sâu, hắn có vẻ không được tự nhiên, đập vai Tiểu Lí một cái, rồi vung tay lên ném chìa khóa xe cho anh ta, lại còn trợn trừng mắt liếc Tiểu Lí một cái. “Còn không mau đi đi.”

“Dạ lão đại.” Tiểu Lí nói với giọng quái lạ, trước khi đi còn nháy tôi mắt cái, tên này, tôi càng nhìn càng thấy anh ta giống dắt mối.

Nhạc dạo “Ngao du tương ngộ” vang lên cao vút, Ứng Nhan ngồi xuống bên cạnh, đưa tôi một cái micro. Tôi tới bây giờ cũng chưa từng ngồi gần hắn như thế, hơn nữa hồi nãy còn nghe Tiểu Lí nói tầm xàm, làm tôi như đứng đống lửa ngồi đống than. Ứng Nhan bắt đầu hát, giọng hắn vừa vang lên, cả căn phòng ồn ào đột nhiên yên lặng, nhìn xem, cái tên này, đúng như Tiểu Lí nói, có giọng hát thật là tốt!

“Mười lăm năm trăng lên giữa trời

Xung quanh chẳng có một gợn mây

Ta nơi đây đợi mỹ nhân

Mà cớ sao nàng còn chưa tới?

Ơi~”

Tôi chưa bao giờ biết một bài dân ca có thể hát tới động lòng người như vậy, trong tiếng nhạc du dương trầm bổng, giọng Ứng Nhan hào sảng rõ ràng, trong tiếng ca hồ như thấy được chàng du mục ngày ngày đợi người yêu trên thảo nguyên xanh ngắt.

Giọng Ứng Nhan so với hình tượng thường ngày của hắn quả thực khác biệt vô cùng, mọi người, nhất là tôi, trong lòng đều chấn động, lặng người đi. Tôi đang ngơ ngác nghe hát, bỗng cảm thấy có đồng nghiệp bên cạnh khều khều tay mình: “Nha Nha, tới cô hát.”

Trên màn hình nhảy ra một loạt chữ đỏ to tướng bắt mắt.

“[nữ] Nếu trời không mưa

Hoa hải đường sẽ không thể nở

Chỉ cần chàng nguyện lòng chờ đợi

Người trong lòng sẽ sớm đến thôi

Ơi~”

Cái ca từ này! Tôi bấn nặng, vừa đúng lúc vào nhạc, tôi đành cà lăm xướng theo, trộm nhìn Ứng Nhan bên cạnh, thấy hắn đang thất thần nhìn màn hình, này này, đừng nói hắn cho rằng tôi ám chỉ hắn, bảo hắn phải kiên trì chờ đợi nha!

Thời gian quẫn bách của tôi cuối cùng cũng hết, tới đoạn hợp xướng, Ứng Nhan như thể vô tình kéo tay tôi cùng đứng lên hát đoạn này, hắn nghiêng đầu nhìn tôi, hát thật xúc động.

“Nàng trong lòng ta đã tới yêu ta rồi. Ơi~”

Sau đó, trong cái nhìn chăm chú thâm tình của hắn, kẻ kinh hãi tôi đây cuối cùng cũng hát ra.

“Chàng trong lòng ta đã tới yêu ta rồi. Ơi~”

Phá hỏng hợp xướng luôn!