Chương 4

“Thật xin lỗi, nói đến đây tôi lại phải cảm tạ anh, nếu không có bạn gái anh, nói không chừng tôi bây giờ chẳng biết tìm nhà, tìm việc ở nơi nao nữa.” Tôi lạnh lùng ngắt lời Thôi Nam, anh về trường thì liên can gì đến tôi chứ? Tình cảm của đại thiếu gia nhà anh với mấy kỉ niệm cũ đổ nát, há dính dáng gì đến tôi, nghĩ tới tôi làm gì, tự nghĩ đến bản thân anh đi thì hơn.

“Nha Nha, đừng như thế, anh biết trước kia anh không tốt, làm em phải đau lòng…” Thôi Nam tình cảm nói trong điện thoại. “Bọn Đại Đầu nói đến giờ em vẫn còn một thân một mình…”

Tôi sôi máu, một thân một mình? Một thân một mình??? Ờ đúng là hiện tại tôi cô đơn đấy, nhưng tôi thế này thấy vô cùng tốt, chỉ cần anh đừng có làm phiền tôi, tôi không được thoải mái đâu, anh tưởng tôi vẫn còn một lòng một dạ hướng về anh, vì anh mà giữ thân như ngọc à?

Trả lại cho anh tí hoang tưởng đấy. Hoang tưởng, hoang tưởng! Muốn tôi quay về thì tôi sẽ cun cút quay về sao, không có cửa đâu!

“Thôi Nam, anh nghe đây.” Tôi ngắt lời anh ta, gằn từng tiếng. “Anh chẳng phải nói người anh yêu nhất là cô ta sao? Vậy thì cứ tiếp tục yêu cô ta nhất đi.”

Thôi Nam hiểu lầm ý tứ của tôi, bên kia đầu dây tiếp tục làm sáng tỏ. “Nha Nha, em nhất định là còn hận anh, tại anh không tốt, anh khi đó đầu óc mê muội, sự thật căn bản không phải như thế, kì thật anh…”

“Kì thật người anh yêu nhất là tôi, phải không?” Đàn ông như thế, sao lúc trước tôi lại đui mù đi yêu nhỉ, hết chỗ nói rồi, từng thấy anh ta tự kỉ, nhưng chưa từng thấy tự kỉ đến vô sỉ thế này. “Thật xin lỗi, hiện giờ tôi không còn yêu anh.”

“Lúc anh bắt cá hai tay, anh dứt khoát chia tay. Cho đi một tay rồi lại lấy về một tay sao? Anh nghĩ anh có bao nhiêu cái tay thế hả?” Bao nhiêu kiên nhẫn của tôi rốt cục cũng đã xài hết, ấn nút tắt. Nghe điện thoại của anh ta xong, tôi rút ra được một điều, nói đạo lý với người sao hỏa chỉ tổ phí nước miếng!

Aiiz, không được nóng giận, mọi người sẽ thấy mất, tôi là một cô gái nhẫn nại bình tĩnh cơ mà, tất cả là vì cái người sao hỏa vô sỉ kia bức.

Tôi tắt nguồn, rút dây điện thoại, mai là thứ bảy, ngày kia là chủ nhật, có thể trốn được hai ngày.

Uống một chén trà cho khí huyết lưu thông lại bình thường, tôi lại trở về bên máy vi tính, một đêm tốt đẹp thế này, cũng không nên vì một kẻ nhàm chán mà làm hỏng, Nhân Y ca ca đáng yêu, Mười Lần ca ca hung dữ, em về rồi đây…

***

Ba giờ sáng, đầu tôi choáng váng, tắt mạng, tai ù ù ngã vật xuống giường, đột nhiên nhớ hồi chiều trước khi tan tầm Tiểu Mĩ đã gọi cho tôi, xấu hổ nhờ tôi giới thiệu cho số điện thoại của một soái ca.

Tôi đồng ý tối sẽ tìm, thế mà để trí nhớ đi ăn giỗ mất, aiiz, trí nhớ ơi là trí nhớ.

Để phòng ngày mai không tiếp tục quên, tôi nén cái ham muốn mãnh liệt leo lên giường ngủ xuống, tìm số điện thoại của người bạn kia. Tìm thấy giấy bút, tôi viết xoẹt xoẹt cái tên anh ta, tiện tay mở di động để search số điện thoại. Không đợi tôi bắt đầu tìm, một cái tin nhắn nhanh chóng nhảy vào điện thoại. “Anh biết em đang rất mâu thuẫn và đau khổ, Nha Nha, thật xin lỗi, xin em tin anh thêm lần nữa __ Nam yêu của em”

Oh my god! Người sao hỏa ơi là người sao hỏa!!!!!