Chương 5

Từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ không có gì hay ho, khi tôi sinh ra, cha tôi thích con trai, kết quả là tôi đầu thai quên mang theo cái gậy mấu chốt kia, làm cho nguyện vọng của ông rơi tòm xuống giếng. Trong phòng sanh có ba người cười tươi rạng rỡ, duy chỉ ông là nhăn nhó cáu kỉnh. Từ điển Tân Hoa cha tôi dày công chuẩn bị để đặt tên giờ trở nên vô dụng, ông bèn vô tư lấy từ xưng hô đặt cho tôi _ Nha Đầu. Trước đây tôi sống tại nhà bà nội ở quê, trong nhà còn một Nha Đầu nữa, so với tôi thì lớn hơn một tuổi. Mấy vị bề trên vì muốn phân biệt đôi Nha này nên gọi chị ấy là Đại Nha, còn tôi là Nhị Nha, sau này chị ấy đi học đổi tên lại thành Mĩ Mĩ, nhưng tôi thì vẫn đeo cái tên Nhị Nha này mãi.

Cho tới tận bây giờ thì tôi vẫn đặc biệt cảm tạ chính sách kế hoạch hóa gia đình của quốc gia, nếu chính sách không quy định mỗi gia đình chỉ được sinh một con, thì không chừng tôi sẽ bị cha tôi gọi bằng “Chiêu Đệ”, “Lĩnh Đệ”, “Kim Đệ” mất. Thật là tốt, có kế hoạch hóa gia đình nâng đỡ, tên Nhị Nha của tôi tuy xấu một chút, nhưng so với việc bị gọi là “Đệ” vẫn tốt hơn nhiều. Lúc nhỏ thấy tên không hay chút nào, nhưng giờ tôi thấy được gọi là Nhị Nha đã là mỹ mãn lắm rồi.

Lúc còn đi học, tôi nỗ lực học tập vì nước nhà, học học học, hự, mệt chết khiếp luôn mới duy trì được loại ưu, ai ngờ lúc thi đại học bảng điểm phát ra chỉ có hai môn điểm cao, hai môn thì hai môn. Tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của chú hai, vô cùng phấn khởi chạy đi nộp đơn xin vào trường X tỉ lệ chọi như máy bay chiến đấu. Kết quả cuối cùng lại bị loại, phải lưu lạc tới một trường vô danh. Hỏi trời xem có chừa cho tôi mảnh thiên lý nào không chứ!!!

Ở đại học, tôi trụ trong mấy lớp văn bằng vững như cột, tôi như cá gặp nước, dư sức đối phó với các khóa học, không uổng công tôi vật vã học tập, cuối cùng cũng được tốt nghiệp. Tôi định ngay sau tốt nghiệp thì đi tìm việc làm. Nhưng đâu có ngờ lại gặp khủng hoảng tài chính, tốt nghiệp trường đại học danh giá cũng không có việc làm. Tôi cầm văn bằng của trường loại ba, người ta ngay cả ngửi cũng chẳng thèm nữa kìa. Tôi không tốt nghiệp trường top, chẳng học thạc sĩ song song hai chứng chỉ, cũng không phải nghiên cứu sinh, lại chẳng có kinh nghiệm công việc phong phú, không thất nghiệp mới là lạ. Tôi đúng là đứa xui xẻo.

Trong lúc chờ tìm việc với tìm nhà, tôi an ủi chính mình. Không sao không sao, tôi còn có Thôi Nam, một anh bạn trai tốt đến mức ai ai cũng ganh tị. Vẫn luôn song hành cùng tôi ngay từ đầu, chính là Thôi Nam. Tôi buồn rầu vì không tìm được việc, anh ta liền ôm tôi “Có anh đây mà, anh nuôi em.” Tôi ở trong nhà cả ngày buồn chán, anh ta liền cố gắng giúp tôi, hết tìm nhà rồi lại tìm một công việc thoải mái cho tôi làm.

Một đứa trẻ xui xẻo trưởng thành thì vẫn là một con người xui xẻo, tôi đâu ngờ bạn trai thân yêu của mình cùng Gia Thanh gần nhau lâu ngày sinh tình, củi khô gần lửa oanh liệt bốc cháy. Anh phá tan mọi trở ngại vướng bận, cuối cùng cũng có được trái tim Gia Thanh, lại áy náy vì có được Gia Thanh mà vẫn còn con yêu quái tôi đây, nên mới cật lực đền đáp cho tôi. Khi anh mang theo Gia Thanh cao chạy xa bay, mọi người đều nói anh thật là tốt, có bạn gái mới nhưng không hề quên tình cũ, vẫn giúp bạn gái cũ tìm được việc làm.

Được lắm, tôi bị sốc tới tỉnh táo, rõ ràng tôi là một đứa xui xẻo.

Tôi chấp nhận tất, không gục ngã oán than, ít ra so với bị chồng ruồng bỏ còn có điểm tốt, hơn nữa tôi còn có được việc làm. So với đàn ông, việc làm vẫn đáng tin hơn nhiều. Trong xã hội ngày nay, tìm đàn ông hay việc làm đều phải xem lại điều kiện của bản thân. Không đàn ông, vẫn có thể tìm việc làm tốt. Nhưng không việc làm, thì không thể tìm được đàn ông tốt.

Vì công việc ổn định mà đổi lấy một tên trăng hoa, hẳn là tôi đã buôn bán có lời. Nên tôi cứ việc thất tình, cứ việc khóc như không có tiền đồ, cứ việc tức giận nguyền rủa, nhưng trong lòng tôi tràn đầy tinh tưởng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng mà, kẻ không may vẫn lại là kẻ không may, ngay cả sống cuộc sống tự do tự tại như thế mà cũng chẳng yên. Anh ta bảo chia tay dứt khoát, rời đi vô cùng quyết đoán, thế mà, giờ lại xuống nước quay về, quấy rối cuộc sống sung sướng của tôi mấy nay.

Tôi tự nhận mình là con ngựa khỏe, nhưng như thế thì người ta lại nghĩ là tôi sẽ ăn cái cây mục bỏ đi hay sao? Thật là nghĩ không thông, nghĩ không thông mà.

Việc nghĩ không thông đó rốt cục hại tôi bây giờ phải phiền não.

Tôi đã tắt di động, rút dây điện thoại, Thôi Nam ở Thượng Hải xa như vậy hẳn không có cách nào liên lạc, ít nhất trong cuối tuần này thì không có cách. Nhưng tôi sai rồi.

Tôi quá sai rồi, sao tôi lại quên mất bản chất người sao hỏa của anh ta cơ chứ, cùng nhau bốn năm đại học thế mà tôi lại không chịu nhớ cho rõ. Chuyện truy đuổi phụ nữ này, ai không làm được cóc biết, nhưng đối với Thôi Nam, chuyện đó dễ như trở bàn tay.

Lúc tôi đang tiêu diêu tự tại thì anh ta lại đến đây.

Đó là năm giờ chiều ngày chủ nhật, tôi đầu tóc bù xù, mặt mũi kèm nhèm, một bên đùa giỡn với “Thiện Giải Nhân Y”, một bên canh ở khoảng đất trồng rau của Nhân Y ca ca, đợi đến lúc thu hoạch thì nhào vào cướp. Đang lúc tôi bận việc thì chuông cửa vang lên.

Nhất định là người giao cơm tôi gọi đến, tôi lung tung khoác thêm cái áo choàng ở nhà, ba chớp ba nháng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Thôi Nam ngọc thụ lâm phong đứng ở đó, nửa năm không gặp, anh ta lại càng đẹp trai phong độ ra, áo sơ mi trắng đơn giản anh ta đang mặc chẳng che giấu được vẻ phong lưu.

Ngoài cửa, anh ta anh tuấn mê người, trong cửa, tôi lôi thôi tiều tụy