Chương 6

Anh ta đứng ở ngoài cửa, dùng cặp mắt mê người nhìn tôi, giọng nói có vị thân mật. “Cho anh vào đi, Nha Nha…”

“Không cần vào, rốt cục anh có chuyện gì? Hiện giờ tôi với nói anh rõ trắng đen là xong.” Tôi một đầu tóc rối, đồ sộ đứng bất động ở cửa. Muốn vào thì vào sao, anh tưởng anh là chứ?!

“Nha Nha.” Giọng Thôi Nam gọi tôi có chút bất đắc dĩ, giọng nói dịu dàng đó đã từng làm tôi bất lực trầm mê, hiện tại chỉ làm lông chân tôi co rúm lại, lạnh cả gáy. Lại muốn phóng điện tôi sao? Không biết tôi đã luyện mình thành vật cách điện rồi à?

Trong mắt anh ta dần hiện lên cái gì đó như vẻ thống khổ: “Anh sai rồi, Nha Nha, mấy ngày qua anh vẫn nghĩ về chuyện của chúng ta, anh thật là ngu ngốc, Nha Nha, cho anh một cơ hội đi, chúng ta làm lại lần nữa, anh sẽ đối tốt với em, không làm em đau lòng mà.”

Cho anh một cơ hội? Tôi khờ sao! Tôi bình thản nhìn người đàn ông đang bày ra vẻ hối tiếc trước mặt, mặt mày anh tuấn hơi nhăn lại, nhưng vẫn rất có tư vị đàn ông, lúc trước còn trẻ tôi đã từng tim đập chân run trước vẻ đẹp này. Áo sơ mi trắng có chút nhăn, có lẽ anh ta cô đơn thật sự, lúc trước anh ta đã từng dùng bộ dạng thất hồn lạc phách này để làm say đắm lòng tôi. Cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại trên tay anh ta, tay anh ta cầm một cái hộp, loại hộp này trông rất quen mắt, đó chính là hộp đựng thức ăn vặt của một cửa hàng trước trường đại học tôi học trước kia, anh ta đã vô số lần mang theo những cái hộp này đứng ở dưới kí túc xá chờ tôi.

Khóe mắt của tôi giật giật mấy cái, biết rõ ràng là giả, thế mà lòng tôi vẫn không kềm được một chút xúc động.

Tận bốn năm kia mà, bốn năm tốt xấu gì cũng là một khoảng thời gian sinh mệnh của tôi.

Thôi Nam từng bước tiến tới, đẩy cửa ra, tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, giữ chặt nắm đấm cửa, nặng nề nói. “Thôi Nam, có một việc tôi cho rằng không nên nói, nhưng rốt cuộc vẫn phải nói thôi.”

Tôi ngừng lại, có chút không hài lòng với chính mình, còn cảm thán, còn thương tâm sao? Những ngày nằm bẹp ở nhà chữa vết thương lòng như chó liếm vết thương chân tôi đã quên rồi sao? Nghĩ đến đó, ngữ khí của tôi trở nên sắc bén. “Cho anh một cơ hội hả? Anh dựa vào cái gì? Lúc trước sao anh không cho tôi một cơ hội? Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về, cho rằng tôi luôn đứng ở một chỗ chờ anh sao?”

Thôi Nam không ngờ tới phản ứng kịch liệt của tôi, khựng lại, phản ứng tiếp theo, là dựa vào lời tôi mà phỏng đoán. “Nha Nha, không đợi anh? Ý em là em đã có bạn trai rồi sao?”

Được rồi, nếu như thế có thể chấm dứt sự phiền nhiễu nhàm chán của anh ta, tôi chấp nhận.

“Có.” Tôi nhướn mắt, thừa nhận.

Anh ta lui về sau từng bước, vẻ mặt liên tục thay đổi, đại khái là không ngờ tôi lại có bạn trai sau lưng anh ta. Trầm mặc trong chốc lát, anh ta lại ngẩng đầu, cắn răng nói. “Anh không tin, Đại Đầu nói em vẫn một mình.”

Hừ, cái tên Đại Đầu này, làm chuyện ruồi bu quá đi! Lòng tôi oán giận mắng một câu, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh vô cảm, không muốn cùng anh ta thảo luận thêm về vấn đề này, tôi kéo kéo đống quần áo bùng nhùng trên người mình, tiêu sái quay đầu vào nhà. “Đại Đầu nửa năm nay không còn gặp tôi, tin hay không tùy anh.”

Tay của tôi đột nhiên bị giữ chặt, từ phía sau truyền đến giọng Thôi Nam thống khổ: “Nha Nha, em muốn anh thế nào mới tha thứ cho anh?”

Tôi phủi tay, quay đầu lại: “Buông tay, anh thế nào cũng được, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

“Không được.” Anh ta quả quyết, vừa lúc đó điện thoại reo lên, anh ta nhíu nhíu mày không thèm để ý tới. “Anh sẽ không buông em dễ dàng như vậy đâu.”

Di động vẫn liên tục kêu, rất có phong cách gọi điện của Thôi Nam, sắc mặt anh ta thay đổi, cau mày ấn nút nghe.

Nhân viên tiệm fastfood vừa lúc đó đi lên, tôi nhận lấy hộp đồ ăn, nhân cơ hội đuổi người. “Tùy anh, anh muốn thế nào là chuyện của anh, không liên quan đến tôi.”

Tôi đóng cửa lại, tiếng chuông cửa vẫn vang lên liên tục. Tôi lắc đầu, tôi cũng đã từng bị anh ta quấy rầy thế này. Trên điện thoại dãy số của anh ta cứ phone tới liên tục, âm thanh quấy rầy đau cả não.

Quả nhiên, làm bạn gái người ta chi bằng độc thân còn hơn, vô lo vô nghĩ. Trong lòng tôi sảng khoái, ha ha, tôi không phải gái nhà lành, tôi thấy sung sướng khi người khác gặp họa nha.

Cái gì nên nói cũng nói hết rồi, không dây dưa làm gì nữa. Tôi lúc lắc đầu, không thèm ngó tới cái chuông cửa đang ca điệp khúc, ngồi xuống cạnh bạn trai của tôi –máy vi tính thân yêu.

Trong diễn đàn Thư Hương vẫn náo nhiệt như thế, hôm nay tập trung nhiều anh tài, toàn là cao thủ chém gió, comment nhảy vụt vụt trên màn hình.

Trên đó đang bàn về chuyện tình cảm của Chi Chi, mọi người đùa “Đào Chi Chi” rằng cô thật là ngây thơ, bị lừa tình mười lần vẫn không rút kinh nghiệm, bạn trai lấy đi cái gì cũng đều vui vẻ giao cho, cuối cùng lại bị bạn thân nhất của mình cướp bồ.

Ông trời con ngoài cửa vẫn kiên trì thiêu cái lỗ tai tôi, anh ta cũng âm hồn bất tán quá đi mất, sao tôi lúc trước lại hạ quyết tâm cầu xin anh ta ở lại cơ chứ.

Tôi không thèm nhìn, không thèm để ý, tiếp tục tám, tiếp tục đùa Chi Chi.

Ha, không để ý tới anh, coi anh như không khí luôn!