Chương 60

Tôi từng nghĩ, chỉ cần anh thật tình, thì trước kia dù anh có mang mục đích gì đi chăng nữa cũng không quan trọng, tôi cũng có thể như An An mà buông tha quá khứ, chỉ cần hiện tại. Nhưng khi tôi thật sự nghe được giọng điệu châm chọc của Gia Thanh nói ra câu “Chỉ là đùa chơi”, tôi mới nhận ra mình đánh giá quá cao năng lực chấp nhận của bản thân, có rất nhiều việc, nghĩ tới thì thật dễ dàng, nhưng thực sự đối mặt thì vẫn là khó khống chế được tâm tình.

Nhưng cái này cũng không phải điều chính yếu, quan hệ của anh với bọn Thôi Nam mới chính là việc khiến tôi đau đầu nhất, tôi có thể tưởng tượng được, từ nay trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi sẽ có Thôi Nam và Gia Thanh thò chân xía vào, tôi vô cùng ghét hai người này, nhìn thấy bọn họ là buồn nôn. Trong hôn nhân, chỉ có tình yêu xa xôi kia thì không đủ, bên người có quá nhiều kẻ phá rối, nam nữ yêu nhau say đắm cũng có thể vì việc vặt gia đình mà trở thù ly hôn, hôn nhân tuyệt đối là chuyện hai nhà, không phải chỉ là chuyện hai người.

Lý tưởng thì nhiều, sự thật lại rất “xương xẩu”, những cô gái chưa chồng đều hi vọng tìm được người mình thích, đàn ông trông có vẻ vĩ đại vô cùng, thế nhưng chính ngay lúc bạn cho là đã gắn bó được với nhau, thì lại phát hiện mọi chuyện hóa ra chỉ là đùa chơi.

Lục Tử khá lâu không trở lại, tôi còn đang lo lắng anh ta uống rượu say lái xe gặp chuyện, thì anh ta đã chạy xồng xộc vào, xốc Trình Gia Gia lên thật nhanh, vội vàng gào sang tôi: “Đi, Nha Nha, nhanh lên, anh giúp em khiêng lên lầu, bà xã anh hối lắm rồi.”

Tôi rướn cổ nhìn ra ngoài quán, đã không thấy bóng dáng Gia Thanh đâu. Lục Tử nhìn nhìn tôi, nhăn nhăn cái mũi lại: “Anh để Tiểu Thanh về rồi, Nha Nha, em đừng nghĩ nhiều chuyện của con bé Tiểu Thanh kia, nó chính là đại tiểu thư bị nuông chiều sinh hư, để nó chọc giận không đáng.”

Không giận sao? Mỗi ngày có người gây sự với mình như thế, có thể không giận sao? Tôi nhìn thấy Trình Gia Gia trên vai Lục Tử hơi nghiêng một chút, nên bước lên đỡ lấy anh, tôi và Lục Tử hai người cùng dìu Trình Gia Gia ra khỏi quán, trời đêm bên ngoài vừa đen lại vừa lạnh, tôi rùng cả mình, nghe thấy giọng mình lập cập: “Lục Tử, đó là em gái anh ấy.”

Lục Tử nhìn tôi, miệng há há rồi đóng lại, bỗng nhiên dùng sức kéo Trình Gia Gia một cái, quay đầu đi ồm ồm nói: “Ừm, đúng thế, em cứ chỉnh thằng nhãi này cho tốt, để nó nhớ lâu một chút.”

Bà xã của Lục Tử hối thiệt là gấp luôn, suốt một đường gọi tới những ba cuộc. Lục Tử phụng mệnh thánh chỉ chẳng dám trái, vừa đến nhà tôi đã để Trình Gia Gia lại, bỏ chạy. Tôi cởi vớ cởi giày cho Trình Gia Gia, cố sức lôi lên giường, giúp anh cởi quần áo thì thấy trên cổ áo anh, cà vạt lỏng lét buông lơi, thành hình nút kết khăn quàng đỏ tiểu học mà lần đó tôi thắt khi đi công tác thành phố A với Ứng Nhan.

Anh thế mà vẫn luôn đeo cái này!

Bản thân tôi không phải là một kẻ kiên định, thời khắc này, tôi lại dao động.

Trong mơ hồ, chẳng biết Trình Gia Gia mở mắt ra khi nào, nhìn nhìn tôi, tay dùng sức, kéo tôi đổ ập lên người mình, tôi nghe thấy anh thở dài, rồi lại nhắm mắt thỏa mãn ngủ.

Tôi lẩm bẩm rủa mình khi nằm trên ngực anh, vồng ngực Trình Gia Gia thật ấm áp, thật rắn chắc, mà trong mùi rượu đầy mũi, tôi vẫn ngửi ra được hương vị đặc trưng của anh, như ánh mặt trời, nhẹ nhàng khoan khoái. Tôi cảm thấy lồng ngực mình lại đầy tràn, có phải tôi gặp ma hay không, ma men sao lại có mùi hương khoan khoái như nắng được, tôi cau cái mũi, lại là hương vị của anh, hít vào thật thoải mái, làm người ta lâng lâng say. Tôi ngúc ngoắc đầu, cục cực mình, muốn thoát ra từ vòng tay anh, có thể vì anh ôm quá chặt, mắt tôi lại nhìn thấy nút thắt khăn quàng đỏ trên áo, tôi nhìn cái cà vạt xộc xệch kia, thở dài, chui vào lồng ngực anh, ngày mai dù thế nào cũng kệ, hôm nay cứ thư thái ngủ một giấc đi.

Tôi nghĩ mình mê muội quá rồi, tôi thích anh, không phải đơn giản vì anh đẹp trai, Ứng Nhan với Thôi Nam đều phong nhã vậy. Nhưng tôi nhìn hai người kia thì một kẻ thấy sợ một kẻ thấy phiền, muốn lẩn đi thật xa, nhưng khi nhìn Trình Gia Gia, tôi bất tri bất giác lại buông thả nguyên tắc của chính mình, giống như hiện tại, tôi đã nghĩ kĩ, cần phải tách ra với anh một thời gian, nhưng nằm trong ngực anh, tôi lại mềm lòng thỏa hiệp kiểu lừa mình dối người, hay là, cứ cùng nhau một thời gian xem sao, có khi lại tìm ra được cách giải quyết vấn đề.

Tôi phỉ nhổ chính mình một hồi rồi cũng mơ màng theo Trình Gia Gia chìm vào giấc ngủ, đánh thức tôi dậy chính là âm báo tin nhắn của Trình Gia Gia, vừa sáng sớm, tiếng di động tít tít vang ong cả tai. Tên ma men này cũng ngon lắm, trùm mền xoay người, không thèm để ý lý lẽ, tiếp tục thở o o, chỉ thương cho tôi, luôn phải chịu tiếng chuông độc hại này, mỗi lần quay người muốn ngủ tiếp, thiêm thiếp đi, thì điện thoại lại reo lên.

Tôi rốt cục chịu không nổi, một phát túm lấy di động của Trình Gia Gia, chuẩn bị tắt máy, tôi thật sự không tính xem tin nhắn của anh, nhưng điện thoại Iphone không tốt là ở chỗ đó, tin nhắn dài hẹp hiện thẳng lên trên màn hình chờ.

Tin nhắn đúng là do đại tỷ Gia Thanh âm hồn bất tán gửi tới:

“Anh Gia Gia, anh ở đâu thế, em đang ở nhà anh, anh về mau lên.”

Trong lòng tôi run lên, xem ý tứ của cô ta, thì cô ta có thể tự do ra vào chỗ ở của Trình Gia Gia? Trình Gia Gia không phải đã nói, chỗ đó không mang phụ nữ về sao?

“Anh Gia Gia, có phải anh ở nhà con đàn bà đó qua đêm không? Không được, mắt nhìn của anh kém quá.”

“Cái con đấy có chỗ nào tốt mà anh với Thôi Nam đều quay vòng vòng quanh nó thế hả?”

“Anh Gia Gia, anh tỉnh thì gọi lại cho em, em ở đây chơi game một lát.” Quả nhiên, đại tỷ cực phẩm Gia Thanh kia có chìa khóa nhà Trình Gia Gia.

Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, dù rằng cô ta là em gái anh, nhưng lời ngon tiếng ngọt trước kia vẫn vang vang bên tai tôi: “Anh không có mang phụ nữ về qua đêm, em gái cũng không được, bà xã, chỗ đó chỉ mở ra cho em vào thôi.”

Anh lại nói dối, rốt cục anh còn bao nhiêu điều giấu tôi nữa?

Trước mắt là khuôn mặt vẫn anh tuấn như thế, khi anh ngủ nhìn như một đứa trẻ, nhưng sao tự nhiên lại khiến tôi cảm thấy thật chói mắt, đôi mắt tôi hơi đau, nhưng trong lòng lại lạnh dị thường, tôi tỉnh táo lại, mọi việc ngày hôm qua hiện lên trước mắt.

Tôi xoay người thoát khỏi vòng tay Trình Gia Gia, bắt đầu nhanh chóng mặc quần áo, động tĩnh của tôi làm Trình Gia Gia thức, anh buồn ngủ vươn tay ra, muốn lần nữa kéo chúng tôi về ổ chăn: “Còn sớm mà, ngủ thêm một lát.”

“Em gái anh nhắn tin tới, mấy cái rồi.” Tôi né sang bên tránh anh, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, hai người nằm cùng một giường, nói gì thì nói, vẫn không nên.

Biểu cảm của Trình Gia Gia lập tức đông cứng, anh lập tức nắm lấy di động, quẹt quẹt mấy cái, sau đó ngẩng đầu hoảng hốt: “Nha Nha, em đừng giận, con bé Tiểu Thanh này tính tình con nít, không có quỷ quyệt tính toán, nó nhìn trúng ai thì sống chết đeo theo, nhìn ai không vừa mắt thì lại ghét thấu xương, anh sẽ dạy dỗ lại nó thật tốt, em đừng giận.”

Người ấy có phải đã nói dối nhiều lắm, nên quên mất lời đã nói cùng tôi không, trong lòng tôi lửa bắt đầu bùng dữ dội, nhưng ngoài miệng lại chẳng nói điều gì, nói thế nào đây, rằng vì sao em gái anh có chìa khóa nhà anh à, nhưng chuyện em gái có chìa khóa nhà anh trai lại vô cùng bình thường.

Tôi nhịn cả một bụng tức giận, nhìn anh không nói một lời, Trình Gia Gia nói xong thì không nghe thấy tiếng trả lời, anh kéo tay tôi: “Nha Nha, đừng giận nữa, anh về sẽ giáo huấn nó nghiêm khắc, nó cũng chỉ là nhắn tin, không biết là em sẽ đọc được.”

Tính tình con nít? Không có quỷ quyệt tính toán? Chỉ là nhắn tin? Gặp mặt sẽ không thế sao? Con nít biết cướp bạn trai người khác à? Không có quỷ quyệt tính toán thì sẽ chỉ gà mắng chó? Chỉ là nhắn tin cũng có thể nhục mạ người khác? Gặp mặt sẽ như thế nào, ngày hôm qua tôi cùng Lục Tử cũng đã trải qua! Đại khái là chỉ có anh say đến bất tỉnh nhân sự.

Trình Gia Gia thật sự là yêu thương cô em gái này nha, tình anh em thân thiết đến độ có thể không phân biệt trắng đen luôn. Tôi rút khỏi tay anh, đi ra bên ngoài: “Chúng ta chia tay đi, anh cũng đừng quản chuyện của tôi, đi quản cô em gái thuần khiết lương thiện tính tình con nít đó của anh đi.”

“Không được.” Trình Gia Gia nhìn thấy bộ dạng tôi không ổn, chân trần nhảy xuống giường, vội vàng đuổi theo giữ chặt lấy tôi. “Nha Nha, anh sẽ nói với nó mà, nó là nó, không liên can đến chúng ta, chúng ta đừng rộn lên nữa được không?”