Chương 68

Tiểu Lí vừa nghe là tôi, giọng nói trong điện thoại lập tức cao lên khoảng quãng tám, nói từ chuyện tôi giận dữ mắng mỏ Thọ Phương Phương đến cố chấp mà hôn Ứng Nhan, ngữ khí vui sướng khi người gặp họa này thật khiến kẻ khác giận sôi máu.

Nghe Tiểu Lí thêm mắm dặm muối xong, tôi mồ hôi ròng ròng rút về ổ chăn, say rượu thất đức say rượu thất đức mà, theo hình tượng cô gái trẻ luôn thuần khiết tốt đẹp của tôi trước mặt mọi người, sao có thể dữ dằn hùng hổ mắng chửi như bầy gấu được chứ, càng khốn khổ đó là, mắng người cũng chưa tới nỗi, tôi sao lại vô sỉ đến mức đi khinh bạc Ứng Nhan chứ, này này này, tôi còn mặt mũi đâu mà đi gặp Ứng Nhan với Thọ Phương Phương đây.

Tôi đà điểu, lần đầu tiên muốn nghỉ làm vô cớ.

Giữa đông, tôi cuộn mình trong chăn ấm áp không muốn ra, nhìn thấy thời gian trên điện thoại trôi qua từng phút từng phút một, ngượng ngùng gọi điện thoại cho Ứng Nhan xin phép, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng viện một cái cớ nhắn tin xin phép Ứng Nhan.

Ứng Nhan từ trước đến nay không hồi đáp loại tin nhắn xin phép này, hắn ngại bấm chữ tốn thời gian, vì thế tôi an tâm tiếp tục rúc đầu trong chăn làm đà điểu.

Ứng Nhan quả nhiên không trả lời tin nhắn như dự liệu, cũng không chờ tôi yên ổn được một phút đồng hồ, di động tôi đã reo toáng lên, lần này hắn thay đổi thói thường, trực tiếp gọi điện sang đây luôn.

Di động vùi trong chăn phát ra tiếng chuông nặng nề, da đầu tôi run run nhìn màn hình di động không ngừng lóe lên hai chữ Ứng Nhan, cắn chặt răng, bấm nút nghe, kiểu nào cũng chết thôi, chết thì chết, chết sớm siêu thoát sớm.

“Nha Nha.” Ứng Nhan trong điện thoại hồ như do dự một chút, lại tiếp tục mở miệng, giọng nói có vẻ rất ôn hòa, “Cô… cô không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện không?”

“Không có gì không có gì, tôi không sao.” Toi xấu hổ như phản xạ có điều kiện, vừa nghe thấy giọng của Ứng Nhan đã chối đây đẩy, lời ra khỏi miệng tôi mới sực nhớ là mình xin phép nghỉ với lý do bị bệnh, lại lập tức sửa: “À, tôi đau đầu, đau đầu lắm, nói chung là tại hôm qua uống nhiều quá, cũng không cần tới bệnh viện đâu, nghỉ ngơi là khỏe rồi.”

“Cô hôm qua đúng là uống nhiều quá…” Ứng Nhan thuận miệng nói một câu, nói được nửa chừng thì ngừng lại, sau đó trầm mặc thật lâu.

Loại trầm mặc khiến người khác xấu hổ này truyền từ Ứng Nhan, xuyên qua điện thoại tới tận chỗ tôi, miệng tôi há ra, nhất thời chẳng biết nói sao. Hắn không phải đang nhớ chuyện hôm qua tôi cưỡng hôn hắn đó chứ?

Tôi run lên, thật muốn vả cái mồm mình quá, uống chi mà nhiều thế không biết.

Cùng so kiên nhẫn với Ứng Nhan thì tôi tuyệt đối chưa đủ trình độ, bầu không khí này cực kì ngột ngạt bức tôi muốn ná thở. Trầm mặc chưa được bao lâu thì tôi đã bại trận, tôi vội giành lỗi về phía mình, trưng ra bộ dạng khúm núm thường ngày: “Vâng ạ, hôm qua tôi uống nhiều quá, nào giờ chưa từng say đến thế, giờ chẳng nhớ được gì, mỗi lần say tôi lại lên cơn điên, ngày hôm qua chắc là xấu hổ chết mất rồi.”

Ứng Nhan vẫn tiếp tục trầm mặc, khi tôi cho là hắn sẽ không nói nữa thì đột nhiên hắn lại lên tiếng: “Không có gì, cô không có làm gì hết, hồi tối tôi gọi Tiểu Lí đưa cô về nhà đấy.”

Hay quá, Ứng Nhan thật là phúc hậu mà. Tôi lau mồ hôi, thở phào, giải quyết được khúc mắc lớn nhất này khiến tôi hết sức vui mừng, quá cảm kích nên chân chó một phen: “Ây, buổi sáng chắc là nhiều việc ạ, tôi nghỉ ngơi nửa ngày thôi, chiều lại đi làm.”

Vừa nói xong, tôi lại tự đập mình, rõ ràng năm ngày nghỉ phép của năm nay tới một ngày tôi cũng chưa dùng tới, tôi cũng đã gửi tin nhắn xin phép nguyên ngày rồi. Ứng Nhan có gì đáng sợ chứ, sao vừa thấy hắn là tôi lại chân chó tới nhường này?

Ngay lúc tôi khinh bỉ chính mình thì Ứng Nhan mở lòng từ bi thốt lời vàng ngọc: “Bên này cứ để Tiểu Lí làm là được, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai hẵng đi làm.”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, đang định cúp điện thoại, thì sếp lớn bên kia lại tuôn lời vàng ngọc: “Nha Nha, cô, bạn trai trước của cô là Trình Gia Gia?”

Nói chung là vì không thường động tới mấy vấn đề nữ nhi phấn hồng này, nên khi hỏi Ứng Nhan không có phong cách chân chó hay quyết đoán bình thường, giọng hơi cà lăm, nghe có phần mất tự nhiên. Tôi đã có thói quen bị vẻ đạo mạo của hắn uy hiếp, chợt nghe hắn nói chuyện như thế, nên cảm thấy cực kì khó chịu. Nhưng mà sếp lớn đặt câu hỏi, tôi phải thành thật trả lời: “Đúng thế, nhưng mà chúng tôi đã chia tay rồi.”

Ứng Nhan do dự một chút, chần chờ nói: “Kì thật, cái tên lão Tam này, có khi bao che khuyết điểm của em gái, nhưng nói chung cũng không tệ lắm.”

Ứng Nhan quả nhiên không thích hợp với công tác khuyên giải chuyện bà tám, một câu nhạt thếch như thế, hắn thốt ra khó khăn vô cùng, còn cứng ngắc, so với Tiểu Lí miệng đầy hoa sen thì đúng là một trời một vực, may mà hắn không tìm nhân viên nói chuyện, đỡ phí thời gian công tác tư tưởng.

Tôi lắc đầu, đột nhiên lóe lên ý nghĩ Ứng Nhan thích tôi nên mới khó xử như vậy. Tôi không biết đâu, không biết, không biết cái gì hết.

Tôi thở dài, lời Trình Gia Gia hôm qua, lời Ứng Nhan hôm nay thành công khiến cho tâm tình tôi trượt dốc, ngày hôm qua, tôi nhớ, hình như…

Tôi đang thất thần thì bị một câu của Ứng Nhan đánh thức: “Làm sao vậy? Cô không sao chứ?”

Bên kia đầu dây, Ứng Nhan cứng nhắc ngượng ngạo an ủi tôi, giọng hắn có chút nhẹ nhàng: “Cô… cô đừng lo lắng, lão Tam đối tốt với cô lắm, bọn cô… bọn cô sẽ hòa thuận lại thôi.”

Tôi phục hồi lại tinh thần, nghiêm mặt nói vào di động: “Tôi không sao, chúng tôi chính thức chia tay rồi, không có khả năng bên nhau nữa, ngày hôm qua là tình cờ gặp được.”

Ngữ khí của tôi rất kiên quyết, Ứng Nhan phía bên kia hồ như thở dài ra, hiểu chuyện không nói thêm gì nữa, chỉ bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt rồi cúp điện thoại.

Thế cũng tốt lắm rồi, thành công gác lại việc ác ngày hôm qua, mặc kệ hôm qua thế nào, ít nhất tôi cũng không lấy bộ dạng lừa mình dối người mà đối mặt với Ứng Nhan. Tôi thả lỏng tâm tình nằm lên giường, muốn ngủ lại cho thật ngon, nhưng cố thế nào cũng không ngủ được, tôi trợn tròn mắt nằm trong chăn, hậu quả say rượu bắt đầu hiện lên, đầu tôi đau, người mỏi nhừ, ổ chăn đang nằm này cũng càng lúc càng lạnh.

Tôi rốt cục không nằm nổi nữa, lấy quần áo chuẩn bị xuống giường, mới xỏ có một cánh tay áo vào, tôi đã bị mùi trên đó hun đến té, ngày hôm qua tôi uống bao nhiêu rượu thế này, trên người, trên quần áo, tất cả đều là mùi rượu buồn nôn.

Tôi cố nén cái mùi buồn nôn đó mà mặc tạm, chạy đến trước tủ quần áo, muốn tìm một bộ đồ sạch, rồi tắm táp một chập.

Giữa tủ quần áo, một cái nút kết khăn quàng đỏ xiêu vẹo treo ở đó, đây là nút kết mà tôi thắt. Cái cà vạt này với mấy cái cà vạt khác của Trình Gia Gia nằm chung một chỗ, có vẻ cực kì không hợp, những cái cà vạt chỉnh tề đẹp đẽ tôn lên cái xấu xí của nút cà vạt kia.

Tôi thở dài, cái này cũng giống như tôi ở cùng với Trình Gia Gia, anh vốn không phải cùng một loại tầng lớp với tôi, giữa chúng tôi là cách biệt quá khổng lồ, từ bạn bè, đến thói quen, quan niệm cũng không hợp nhau, cố gắng bên nhau, cuối cùng chỉ khiến hai bên đau khổ.

Môn đăng hộ đối mới là đạo lý vững vàng, tôi nghĩ trước đây mình bị tình yêu làm cho váng não rồi. Tôi đưa tay, lấy cái cà vạt đó ra ngoài, chậm rãi cởi nút kết đấy, tiện tay đặt lên bàn cạnh tủ áo. Trong tủ áo giờ chỉ còn treo những cái cà vạt chỉnh tề thật sự, thiếu cái nổi bật này, loạt cà vạt nhìn có vẻ thuận mắt hơn hẳn.

Tôi lấy quần áo, vào nhà vệ sinh, tắm táp thật thoải mái, nước nóng hầm hập, chảy trên người thật dễ chịu, lỗ chân lông đều nở cả ra, tôi dầm mình hết nửa giờ, tẩy hết đi mùi rượu, cũng tẩy hết đi phiền não trên người, có gì mà không được, tôi chỉ mới hai lăm thôi, thanh xuân còn chờ kia mà, có thể thoải mái tắm nước nóng, có thể diện đồ xinh, cuộc sống thật đẹp tươi, tôi sao lại phải tự làm khổ mình.

Trong tiếng nước ào ào, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, vừa mới nhận điện thoại của Ứng Nhan xong nên tôi để điện thoại trên giường, đứng lên vội vã đi tắm nên quên đem nó theo vào nhà tắm.

Di động reo không đúng lúc, tôi đang tắm hăng say, sao còn để ý mấy chuyện này, tôi cũng không phải nhân vật quan trọng gì, nên chắc không phải việc gì lớn, chờ tôi tắm xong cũng không muộn, di động vang lên rồi lại dứt, dứt rồi lại vang, được một lúc thì im bặt.