Chương 7

Lên mạng chơi game, dạo vòng vòng khắp nơi, thời gian cứ thế trôi đi.

Tôi thừa dịp Chi Chi còn đang ở diễn đàn nói chuyện, lén đi tới nông trại của cô ấy để trộm cỏ linh chi, tiện tay giúp cô ấy trừ cỏ dại. Vô cùng vừa lòng, tôi chuẩn bị đi ngủ.

10 giờ rưỡi. Ngày mai còn phải đi làm, không thể thức khuya quá được.

Tôi tính tắt máy, chẳng biết phải vô tình hay không mà nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ.

Tôi thấy nơi đèn đường ngoài kia, bạn học Thôi Nam đang bày ra tư thế ảm đạm kinh điển, kèm theo ánh đèn u buồn, trông tuyệt vọng vô cùng. Tôi hoảng hốt, anh ta đứng như thế bao lâu rồi, 5 giờ rưỡi đến đây, chẳng lẽ đứng chờ suốt tới giờ sao?

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy thông báo add friends vừa hiện lên trên màn hình, thế này là sao?

Tôi bấn loạn, click chuột accept, khung đối thoại nhanh chóng xổ ra một tràng chữ.

“A Nam có phải đang ở chỗ cô không?”

“Cô đúng là con đàn bà vô liêm sỉ.”

“Cô biết rõ người A Nam yêu là tôi, hiện giờ còn sống cùng tôi, thế mà cô vẫn quấn lấy anh ấy.”

“Cô cùng lắm cũng chỉ là phụ nữ bị anh ấy đá, quấn lấy anh ấy cũng vô dụng thôi.”

“Rốt cục cô muốn thế nào?”

“Cô làm chuyện vô sỉ, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận sao?!”

Tôi xem xét. Trả thù rất đúng tiêu chuẩn đây.

Mí mắt tôi giần giật, đây nhất định là do Gia Thanh vô cùng thiện lương thuần khiết của Thôi Nam gửi đến. Tôi nhìn người đang biểu diễn phong cách soái ca ngoài cửa sổ, hai người này thật xứng đôi nha.

Tôi nhanh chóng gõ một loạt chữ vào khung đối thoại. “Thỉnh cô đi nơi khác mà xả, đừng ở đây phóng uế làm hư cảnh đẹp.”

Xin mọi người tha thứ lời tôi ác độc.

Out QQ, tắt máy, lên giường.

Thế giới đang tốt đẹp thế này mà tôi lại bạo lực thế kia, không được, không được rồi.

Thôi ngủ, bà đây ngày mai còn phải đi làm