Chương 76

Mới không gặp chưa bao lâu mà bác gầy đi trông thấy, hai má vốn đầy đặn nay đầy nếp nhăn, bộ quần áo cũ bọc lấy thân người bà, nhìn qua cực kì già nua yếu đuối.

Tôi túm lấy khăn trong tay bà, tức giận nói: “Bác à, bác bị bệnh rồi, còn ở đó mà làm nữa, sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi, chị họ mới điện thoại cho con, bảo bác đừng làm gì hết, chừng nào chỉ về chỉ dọn cho.”

Bác vừa nhìn thấy tôi thì mừng ra mặt, một bên kéo tôi không buông tay, một bên giải thích: “Chờ chị con bề cũng hăm chín rồi, nó có nhà của mình, cũng có việc riêng của nó, bác đây làm được thì cứ làm, đỡ phần nó chứ sao.”

Bác tôi vốn là thế này đây, luôn nghĩ cho người khác, tôi lấy nhiệt kế trong tủ thuốc ra, lấy nước đun sôi để nguội rửa qua, rồi để vào miệng bác. Đến gần, tôi thấy hai bờ thái dương phủ tóc hoa râm của bà nhoáng ánh mồ hôi, khảm thật sâu trong khóe mắt bà là những nếp nhăn hình chân chim, mùa đông rét buốt, bà bệnh như thế mà còn đi lau cửa sổ, thật khiến người ta phải đau lòng.

Bác thật sự đã già rồi, tôi có phần áy náy, gần đây tôi bận chuyện của mình, rất ít khi thăm bà, đừng nói đến giúp bà. Mợ nó chứ sống như thế đấy. Tôi đỡ bác đặt trên salon, xoay người lấy cái khăn lau: “Bác ngồi trước một lát đi, con lau cho, bác, cho bác biết nhé, con lau cửa sổ là chuyên nghiệp luôn nha, cửa sổ ở nhà hằng năm đều do con lau đó.”

Ngày hôm nay nhiệt độ của bác thế mà rất bình thường, tinh thần cũng không tồi, Tôi lau cửa sổ xong muốn mang bà đi bệnh viện, nhưng bà nhất quyết không chịu, nói mình khi mới phát sốt, tới bệnh viện tiêm hết hai mũi hạ sốt, đã bớt sốt rồi, giờ thấy cũng bình thường, không cần phải đi bệnh viện làm gì, chẳng những phí tiền, mà còn không có tác dụng. Tôi nghĩ thấy cũng có lý, nhưng lại hơi không yên lòng, nên đo nhiệt độ cho bà lần nữa, thấy vẫn là bình thường, nhìn vẻ mặt kiên quyết của bác, tôi thỏa hiệp.

Không đi bệnh viện, dù sao về công ty cũng không có việc gì làm, tôi rảnh rỗi, nên dứt khoát ở lại giúp bà tổng vệ sinh một trận, lau bàn, chà rửa, đừng nhìn nhà này nhỏ, thật ra muốn quét tước cho hết cũng tốn khối thời gian, ngay cả đứa làm việc nhanh tay nhanh chân như tôi mà cũng phải mất cả một ngày.

Cơm chiều là bác làm, tôi quét dọn phòng xong liền đi giúp bà rửa rau, bác đang rửa cua, tôi lần này lại đây xách theo một con cá chép rất lớn với mấy con cua, tôi đi tới tủ lạnh, lấy cá ra, tuy rằng tôi không thích ăn cá, chỉ thích ăn cua, nhưng bác thích nhất là ăn cá chép, vừa hay tối nay làm ăn.

Tay tôi vừa chạm tới con cá chép, bác đã vội vàng ngăn tôi: “Nha Nha, con cá kia lớn như thế, cứ cất đó đi, chờ tết đến có khách rồi làm, giờ ăn thì phí quá.”

Tôi không nghe lời bà, xách con cá ra, quay đầu cười với bác: “Ăn trước đã, mai con lại đi mua.”

“Cái con nhỏ này.” Bác sốt ruột, bỏ con cua trong tay ra, đoạt lấy con cá, lại nhét vào tủ lạnh.

Bác đứng trước cửa tủ lạnh, đề phòng tôi lại đi mở tủ, một bên chỉ vào cái thau còn mấy con cá nhỏ nhỏ, cằn nhằn: “Con coi coi, bác mua nhiều cá như vậy, tối nay ăn còn không hết, để sáng ra là hư hết rồi, thật lãng phí quá.”

Aiz, đối với bác mà nói, nếu đêm nay tôi kiên trì mần con cá chép kia mời bà ăn, dám bà đau lòng tới vài ngày lắm, đối mặt với bà lão cố chấp này, tôi chỉ có thể đầu hàng, bắt đầu rửa mấy con cá nhỏ kia.

Tôi ở nhà bác ăn cơm chiều, lúc về đã là sáu giờ mười lăm, tôi nhớ thời gian xe buýt trong khu vực này ngừng chạy là sáu rưỡi, tôi đi thật nhanh, muốn bắt cho được chuyến buýt cuối cùng để về.

Tôi chạy hồng hộc tới trạm thì thời gian xe tới còn có mấy phút nữa, thở phào, tôi dựa vào hàng tay vịn chờ xe.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, một trận gió rét thổi qua, tôi phải nhảy mũi hai cái, vừa rồi chạy nhanh quá, tôi ra chút mồ hôi, giờ gió thổi ngang thật lạnh không sao tả được, tôi khép chặt áo khoác, ngóng xe tới sớm một chút.

Càng chờ, xe buýt lại càng muộn, tôi liếc thấy thời gian đã lố rồi, vậy mà buýt vẫn chưa tới, tôi bắt đầu nghi không biết có phải chuyến cuối cùng đã đi mất rồi không.

Trong lúc tôi đang lưỡng lự là tiếp tục chờ xe hay đi bộ, một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt tôi, khuôn mặt Trình Gia Gia hiện ra sau lần cửa sổ đang từ từ hạ xuống: “Nha Nha, là em à, sao em lại đứng đây?”

Nửa tháng không gặp, chợt nhìn thấy anh, tôi có chút mơ màng, Trình Gia Gia mở cửa gọi tôi lên xe tôi vẫn chưa tỉnh táo lại, bất giác nghe theo lời anh, đến khi tôi tỉnh, thì đã ngồi lên xe anh rồi.