Thơ khóc tết của hai ông đồ

Tác giả:

1
Ngoảnh đi ngoảnh lại lại đến tết
Ông đến độ này lại thật chết!
Giời cao đất thấp, vợ chưa về
Tháng tận năm cùng, gạo cũng hết
Cỗ bàn duy có ba ông công
Su kẽm cũng không một vảy hến
Mà ra lúc quẫn văn càng hay
Lại được một bài thơ khóc tết

2
Giời ơi! ới tết ơi là tết!
Bác hãy còn hơn, tôi mới chết!
Gạo tẻ đong chịu, nếp thời không
Áo vợ rách tan, chồng cũng hết
Con theo cạnh nách mếu môi sò
Nợ réo ầm tai câm miệng hến
Giời còn để sống đến trăm năm
Lại mấy mươi bài thơ khóc tết
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Thơ khóc tết của hai ông đồ"