Tiếng Dương Cầm Của Nhã

Tác giả:

Trần Ngọc Khôi 


Người ơi lặng nghe, đàn dương cầm đây
Một chiều ta qua đó, có dáng em mơ hồ với tiếng dương cầm buồn
Mùi hoa dạ lý quyện vào hương tóc em, cho ta say nhẹ nhàng
Một màu thiên thanh áo em chiều ấy
Thấp thoáng bên hiên nhà, với tiếng dương cầm buồn.
Bạch dương quạnh vắng, hẹn hò nghe khúc mơ… êm êm đi vào lòng.
Vạn đời đêm nay, mây gió trăng sao… vẫn thương mình em.
Nhớ nét em cười bên cung đàn buồn.
Ngàn năm đợi Nhã, đợi đàn ngưng phím tơ… cho ta yêu một lần.
Ðàn xưa còn đây mà Nhã đâu rồi ?
Nhớ đến lúc ta qua nhà xưa.
Giàn thiên lý hững hờ không còn hoa.
Tiếng đàn chiều hôm xưa mất rồi… Không thấy người đâu !
Nắng đã tắt bên hiên nhà em.
Mình ta đứng trông vào… không còn ai !
Bóng nàng chiều hôm nao mất rồi ! Ði khuất về đâu ?
Trần gian người cũ xa xăm nơi nào
Thương nhớ về em, gọi chút tương tư muộn màng.
Paris 1986.

*****
Nhã

Tiếng dương cầm của Nhã
Nhẹ thôi mà lắng buồn
Mái tóc sầu của Nhã
Trầm thôi mà tơ vương.
Trần Ngọc Khôi 

 

Thảo luận cho bài: "Tiếng Dương Cầm Của Nhã"