Tôi chết rồi tiếng nói như châu

Tác giả:

Tôi chết rồi! Tiếng nói như châu
Vỗ sóng vàng mơ động máu lầu
Người đứng người đi người hổn hển
– Tình tôi khóc nức nở chiêm bao

Tôi chết rồi! Tiếng nói như châu
Tản mác ra muôn vạn khí sầu
Người khóc: “Tình ta thơ mộng cả”
Để tìm khoái lạc ở chiêm bao.

Tôi chết rồi! Tiếng nói như châu
Ánh sắc phương phi rất nhiệm mầu
Tôi tình tôi trong mắt ước
Mơ màng phối hiệp ở chiêm bao.

Người khóc: “Thiên tài của anh mô?
Cho em ôm ấp chốn phòng thu
Cho em thờ phụng như châu báu
Rồi chết theo em tận đáy mồ”.
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

Thảo luận cho bài: "Tôi chết rồi tiếng nói như châu"