Tôi không suy sụp khi mất em

Tác giả:

Tối hôm đó, tôi cũng uống ít thôi! Anh em trong bàn ai cũng ngạc nhiên vì tôi uống ít như vậy. Trong khi 2 người vốn uống kém hơn tôi thì họ lại rất tỉnh táo, còn tôi đã say lúc nào không hay. Có lẽ do tôi đang rối bời với những dòng suy nghĩ trong đầu nên tôi cảm thấy chóng mặt thôi, chứ làm sao mà tôi say được. Tôi vẫn khóc được mà. Tôi khóc vì tôi không kiềm nổi nữa, nó đến rất nhanh. Đang trên đường vào toilet với thằng bạn, tôi ngồi bệt xuống và nước mắt ứa ra. Tôi đã yếu đuối rồi.

***

Cũng may là ngay lúc đó, thằng bạn đã từng bên tôi khi tôi say xỉn hôm sinh nhật và hôm tôi bị tai nạn – nó lại tiếp tục ở đó. ”Con trai mà khóc cái gì?” – nghe vậy tôi lại lau nhanh nước mắt, rồi đứng lên, đi tiếp. Khi biết tôi tan vỡ, mọi người cũng khuyên tôi đủ điều. Anh lớn thì khuyên tôi nên suy nghĩ về mặt khác. Tạm không có nghĩa là luôn. Biết đâu bây giờ cô ấy có điều khó nói ra, và giờ lại phải lo cho việc học nữa, năm cuối rồi. Anh cũng kể về anh và người yêu cũ cho tôi nghe. Cũng chia tay rồi nhưng anh vẫn còn liên lạc. Tôi suy nghĩ. Còn về thằng bạn lúc nãy đã dỗ tôi nín, nó cũng cho tôi vô số những câu nói dạy bảo tôi. Nó khuyên tôi bây giờ nên học, vì tôi chọn học là con đường thành công cho sau này, cũng như nó đã chọn con đường làm để khởi nghiệp. Rồi chuyện tình cảm của tôi, nó khuyên tôi cũng đừng đau buồn quá, phải mạnh mẽ lên. Tình yêu nào mà chẳng có sóng gió. Cũng như nó và người yêu cũ đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Cuối cùng lại về bên nhau. Hôm đó nó cũng dắt theo, có lẽ tôi nên lấy đó làm ví dụ. Biết đâu mai này ….

toi-khong-suy-sup-khi-mat-em

Còn về em. Em đã nói lời chia tay vào tối ấy. Đó là dòng tin nhắn qua điện thoại. Ồn quá nên tôi không nghe được khi tin nhắn qua. Em đã gọi, vẫn là cái giọng dễ thương của em nhưng bây giờ nghe chẳng còn ấm áp gì nữa cả. ” Anh đang ở đâu vậy? Xíu về rồi nói chuyện. Khỏi cần nhắn tin lại …. ”. Xong, nói chung tôi cũng đã biết trước được rồi, nên vài hôm trước tôi đã làm mọi việc để có thể giúp em có lại được cảm xúc với tôi. Nhưng em tránh mặt và cũng chẳng buồn nhắn tin. Thế đấy, dù biết trước nhưng tôi cũng chẳng thể thay đổi được gì? Do tôi thôi, đã khiến em mất đi cảm xúc rồi thì còn trông mong vào điều gì nữa. Cúp máy, tôi uống tiếp, chỉ biết là xíu nữa phải về sớm để nói chuyện với em.

Tôi có nói tôi đi học lại là vì em. Nên vào buổi tối hôm trước khi chia tay. Em kêu tôi hứa là ”Không có em thì anh vẫn học tốt … ”. Tôi đã hứa. Và chắc chắn rằng tôi sẽ vẫn học tốt. Tôi nói học lại vì em vì tôi muốn cho em biết được tầm quan trọng của em với tôi lớn đến mức nào? Nó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ bỏ học khi mất em. Tôi đi học lại là vì tôi cũng chán việc lẩn quẩn trong nhà, tôi đi học lại để tránh phải đi nghĩa vụ và quan trọng nhất tôi đi học lại là để xài tiền của ba mẹ một cách có hiệu quả hơn.

Năm nay tôi học khá hơn năm ngoái nhiều, chẳng còn cúp học nữa hay lười làm kiểm tra nữa – em đã giúp tôi 1 phần trong đó. Giờ đây, không có em, ban đầu tưởng chừng như rất khó khăn và cần 1 thời gian dài để vượt qua. Nhưng không phải, dù buồn nhưng nó vẫn không ảnh hưởng nhiều mỗi khi tôi tới lớp. Tôi vẫn cười vẫn nói và vẫn chọc mấy thằng bạn cùi bắp xung quanh – nó cười thì tôi cũng vui hơn nhiều. Và tôi đã để dành lại sự ủ dột và vẻ mặt buồn cùng mắt hơi ướt – khi tôi chạy xe một mình, từ ngôi trường thân yêu về nhà. Nhà có ba, có mẹ, có em gái, anh họ tôi cùng những công việc nhà thường ngày mà tôi phải làm. Tôi vẫn làm cùng với việc tôi vẫn phải đi học thôi.

Thảo luận cho bài: "Tôi không suy sụp khi mất em"