Trò chuyện với thành phố của đời mình

Tác giả:

1

Tôi có những ước mơ trong thành phố cũ
Như những ngôi sao tự tuổi chín mười…
Sau hai mươi năm
Chúng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt xanh ngăn ngắt

Lá bàng non ngày ấy đỏ lạ lùng
Ước mơ chín, ngỡ chừng ăn thấy ngọt,
Bàng vàng ươm rụng đầy lối đi,
Người bạn gái nói với tôi một điều gì thật lạ…
Thuở màu phượng dễ làm say, cánh bướm
dễ làm duyên!

Thành phố tuổi hoa niên. Thành phố ấy là em.
Em – với màu áo hoa mơ, chân trần trên cỏ ướt,
Đứng thảng thốt reo lên bên bờ sen ngập nước:
“Trời ơi! Sen sớm quá chừng thơm!”

Không bao giờ tôi quên
Em đã khắc hương sen ngày ấy vào vĩnh cửu!
Tôi chưa hề biết yêu em
Chỉ biết yêu thành phố
Trong ánh xanh lạ lùng buổi ấy dâng lên…

2

Người anh họ thâm trầm dìu dắt tôi đi
Đã kể tôi nghe về nhiều tên ngõ cũ,
Anh yêu Hà Nội bằng tình yêu rất cổ
Sau nộp đơn thi vào Đại học Nhân dân.
… Tôi nhớ hết những chuyện về ngõ Gia Ngư,
Cấm Chỉ, Sầm Công,
Nhưng vô tình quên anh – sau không hề gặp lại!
Anh về dạy ở một huyện nghèo quê ngoại,
Và mất năm 36 tuổi đầu,
Vì cơn bệnh bất ngờ…
Mãi giờ tôi mới biết!
Duy tấm lòng anh nồng nàn, da diết,
Tự bao giờ vẫn đọng mãi trong tôi…

3

Tuổi trẻ, bao nhiêu là buồn vui…
Khi cha mẹ tôi trở về Hà Nội,
Cả gia đình ở trong căn phòng 16 mét,
Một cửa sổ bị cầu thang chắn hết
Không sao đọc được sách trong nhà!
Những bạn bè họp nhau
Rộn rã tuổi quàng khăn đỏ
Ngồi xổm dưới bóng cây cơm nguội,
Học bài ngoài sân đất đến khuya
Rồi chuyện trò say mê,
Tưởng tượng đến mươi mười lăm năm sau
Mình sẽ sống giữa cuộc đời lớn lắm!
Đứa nào cũng xoa tay háo hức
Rất nhiều đêm thao thức giữa lo mừng…

4

Hà Nội ơi! Không biết bao lần
Tôi đi vắng rất lâu, trở về gặp lại,
Hà Nội vẫn làm tôi ngơ ngác mãi
Giữa nhịp phố thở dịu dàng, mặt phố quá bình tâm!

Tôi đi quanh Hồ Gươm
Nhớ một con rùa cổ ngày xưa đã chết
(Được ướp nguyên trong hòm kính bảo tàng),
Lòng hồ còn bao nhiêu rùa
Vật chứng của nghìn năm thần thoại
Không ai đoán hết,
Chỉ nổi lên trong những lúc động trời!

5

Thành phố vui buồn của một đời,
Ở đây, chúng ta yêu nhau và có thể đã xa nhau!
Nhưng thành phố vẫn đằm gương mặt ấy…
Ở đây, tôi đã đọc, đã quên, đã buồn khổ rồi hy vọng,
Đã lo lắng rồi yêu tin,
Đã khinh bạc bản thân mình, rồi rộng mở với anh em,
Để lại tìm ra mình trong bước đi chan hoà tập thể.
Cây cầu bắc cheo leo qua hai bờ tuổi trẻ
Tôi với bạn bè đều vượt qua, ở chính nơi đây!
Thành phố nuôi lớn bao lớp người, bao ước vọng
mê say,
Nhưng thành phố vẫn đằm gương mặt ấy!

Bao nhiêu năm qua
Đột nhiên nhớ một góc đường Yên Phụ
Vị bánh tôm thơm nóng tuổi thơ đầu,
Đột nhiên nhớ một cơn mưa đêm Trung thu,
Chiếc đèn giấy thắp nến ướt rồi,
không bao giờ còn tuổi đi rước nữa!
Đột nhiên nhớ vết bùn khô trên ngực áo
Vết bùn đẩy xe, đắp đất, san nền,
Chỗ mình dựng công viên, hoa đã nở bạt ngàn,
Mười lăm năm… chỉ còn mùi hương của những
giờ tình tự,
Cho lớp con em ta mới lớn
Mắt sáng hơn và môi đỏ hơn!

6

Một thế hệ người làm thơ lại đã đi qua…
Thầm thì hoa sấu rơi, quả sấu rụng bàng hoàng
trên mái cũ,
Năm lại chồng năm, với những ngọn đèn mãi cần cù
không ngủ,
Những gác xép nhỏ teo, mà ao ước mở không cùng!
Có thể, cái mặc cái ăn trong đời… vẫn vất vả thế thôi,
Nhưng xốc dậy cả tầm nhìn thật chín!

7

Bây giờ lại vào mùa sen
Cô bé ngày xưa với chiếc răng còn sún
Nay đã thành bà mẹ có hai con,
Tôi lại gặp rất nhiều lứa đôi
Đi trên đường cỏ mới,
Có thể một cô bé nào lại sẽ kêu lên sung sướng
Như chúng tôi, mười mấy năm xưa:
“Trời ơi! Sen sớm quá chừng thơm!”…

Một thế hệ lại sẽ bắt đầu như thế đấy!
Hà Nội – viết 1974, sửa xong 1978

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Trò chuyện với thành phố của đời mình"