Trưa hè (II)

Tác giả:

Bên thềm chiếc võng nhẹ đưa
Mẹ ru bé ngủ giữa trưa mùa hè
Dịu dàng bé khép làn mi
Hồ tây gió thoảng bay về hương sen.
Thơm thơm giấc ngủ êm đềm
Chúm đôi môi đỏ, bé tìm sữa tươi.
Mẹ buông dây võng ra rồi,
Ngây thơ bé vẫn nhoẻn cười trong mơ.
Mẹ đi gấp lụa may cờ,
Gửi lên “Vườn trẻ”, kịp giờ liên hoan.
Tôi từ xa cách Miền Nam
Quê nhà lửa xém vườn cam bao lần.
Cây rừng mây núi khôn ngăn,
Trông về, con mắt đăm đam từng giờ
Vợ tôi dăng võng gốc dừa,
Đặt con tôi ngủ giữa trưa mùa hè.
Dịu dàng con khép làn mi
Tháp Mười gió thoảng bay về hương sen.
Thơm thơm giấc ngủ êm đềm
Chúm đôi môi đỏ con tìm sữa tươi.
Trong mơ con bú chưa rồi,
Lưỡi còn đưa đẩy, đôi môi còn thè…
Giật mình, con bỗng thét lên
Hai tay chới với, quơ tìm mẹ đâu!
Quân thù bắt lính dồn xâu
Đạn thù nghiến đứt mấy tao võng rồi!
Lao trong lửa đạn bời bời,
Vợ tôi ôm chặt con tôi vào lòng.
Thương con lại nhớ lời chồng,
Lấy thân làm bức thành đồng che con.
Hà Nội, 1956

Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính – thơ và đời, NXB Văn học, 2003

Thảo luận cho bài: "Trưa hè (II)"