Tự do

Tác giả:

Có cách chi giữ nguyên được ngày này
Khi chúng ta chẳng còn trong đội ngũ
Con ngựa già trí nhớ
Đánh rơi bao kỷ niệm dọc đường

Nắng chẳng giữ cho ta, mây chẳng giữ cho ta
Như bây giờ đang mây đang nắng
Đi tìm những người lính
Nhưng họ đã già rồi
Và chính ta, ta cũng già đi
Ngày 30 tháng 4 thành tên gọi con đường
Lũ con cháu đi lại hồi hộp bên nhau
Cùng với chúng ngày hôm nay trẻ mãi

***

Năm cánh quân từ năm hướng trở về
Thành phố đầy áo trận
ở cuối đường một vành lá vút qua
Chỉ chờ thế là người xô như sóng
Người ta bỏ các máy điều hòa
Xuống đường
Chen với nắng
Những mặt người như cờ đỏ mới may
Cả thành phố biến thành trẻ nhỏ
Bóng bay lên làm thấp những hàng cây
Cứ lơ lửng cứ vẩn vơ thật lạ
Vừa là mình vừa là ai
Không kịp nghĩ điều gì rành mạch
Bước chân đan chộn rộn với người
Quàng thương nhớ của phố phường lên tháp pháo
Tháp pháo để trần lăm chăm vết đạn
Dằng dặc đường về
Mòn xích sắt vẫn quay nồng mùi đất
Mặt đường hăng mùi cỏ ngoại ô
Đồng chí trưởng xe
Mình quấn đầy băng trắng
Anh giơ tay cả thành phố động lòng
Những bó củi công kềnh
Những bao gạo vàng khè bụi bám
Các anh đã tới nơi
Vẫn sẵn sàng đi tới
Tên giặc nào cựa quậy phía sau lưng?
Kính ôtô giập vỡ vết chân chim
Mui xe bạc những hiểm nghèo chồng chất

Xạ thủ trung liên
Quần áo màu rừng ngả sang màu đất
Đôi dép râu dẫn trước đội hình
Hoa nhiều quá nhưng anh không kịp nhận
Ngõ ngách nào súng vẫn nổ vào anh
Các anh về
Làm một cơn giông lớn
Sáng lên gương mặt phố phường
Theo các anh rừng núi trở về
Các anh về như núi
Những người yêu của những người yêu
Niềm trông đợi của những niềm trông đợi
Những nụ cười dưới vành mũ sáng trưng
Thành phố hả hê đung đưa bồng bột
Những con đường ôm chầm lấy các anh
Cùng một lúc ôm bao miền đất nước
Ôi nước mắt! Tự bao giờ, nước mắt
Kể bao điều mừng tủi với đoàn quân.

Những góc phố đã trơ mòn, nhạt thếch
Đã lên rêu đã lẵp lại mình
Thoi thóp
Bấp bênh
Lạnh lùng
Méo mó
Đồng tiền rách trên tay người hành khất
Giày dép kiêu kỳ con cậu con cô
Chúng nó đi qua phập phì nước bọt
Thành phố căng ra
Gào thét
Bác đàn cò lọ mọ lên đây
Làm đêm về uống nước suông đi ngủ
Người ta sợ ban đêm như sợ đồng tiền giả
Và hoàng hôn là ban mai của cô gái bán mình
Những mái tôn the le hoán hết mặt sông
Đời vật vờ trôi nổi
Những nén nhang, những mâm bông mâm trái
Những bàn tay khấn vái
Nước lã đổ đi, nước lã lại đem thờ
Ngày mai vẫn xa lơ xa lắc
Mòn tay lần tràng hạt
Tràng hạt vẫn không cùng
Đô – la đỏ và đô – la xanh
Tờ nhật trình và những tên chửi đổng
Hai con hổ nhồi rơm và chiếc ngai tổng thống
Và chính tên tổng – thống – cổ – phần
Rơi xuống
Cùng những thằng buôn nạng gỗ phế binh
Những thằng đặt máy nghe trộm
Quan và lính
Thét lác và dạ vâng
Tụt tất cả dưới đôi càng máy bay lên thẳng
Lá cờ 50 ngôi sao
Cuộn thành một tổ sâu
Nước Mỹ ra đi với một khuôn mặt héo
Các anh về
Những lá cờ cháy sém
Chúng tôi nhận ra khói đạn dọc đường
50 triệu đứa con
Thương mẹ vừa sinh hạ
Sao hôm nay dễ khóc dễ cười
Không phải mặt trời
Chính lá cờ cho thành phố chói chang
Trong veo và thở phập phồng soi khắp
Những cuộc đời ở bên kia mặt lá
Rưng rưng bước lên cầu thang
Cửa sổ mở ra bốn bề hy vọng

Lại hiện về bước chân em Đuốc sống
Chạy như bay để kịp sáng hết mình
Những linh hồn từ ngọn lửa tự thiêu
Âm ỉ từng hàng gạch lát
Những dòng người tìm về dân tộc
Câu ca dao và gạch đá cùng đi
Lịch sử chép trong đề lao cấm cố
Máu sinh viên bầm tím từng dòng
Các chiến sĩ biệt động thành
Các cô chiêu đãi viên
Kéo cái chết đến đầu giường của giặc
Ma-giét-tích, Prê-di-dăng
Nghe tiếng nổ má châm đèn với bánh
Tiếng thì thầm sau cửa liếp
Và em
Em bị bắt sau tiếng giày thúc cửa
Tất cả đã trở về
Từ cầu chữ Y
Trường đua Phú Thọ
Tổng kho Nhà Bè
Cho chúng tôi hình ráng ra Đất nước

Cờ bay lộng trên nóc dinh Độc Lập
Những cánh quân sum họp những chân trời

Tháng Tư nay cây cỏ cũng ra tù
Mùa hạ đón bằng cơn mưa nồng nhiệt
Mưa vỡ ra trên vòm cây thảng thốt
Mưa ngọt ngào nhà cao thấp rưng rưng
Hơn nước mờ bay không để dấu trên đường
Tôi bị lắc giữa hai chiều hư và thực
Trời ngây ngất tôi của trời một ít
Phố chật người tôi bước với người đây.

Tôi ngẩn ngơ cuối gió những hàng cây
Tôi xô cửa cùng sức đè xích sắt
Có ánh mắt không làm sao đi dứt
Người ơi người như cốc rượu đầu tiên

Nếu anh còn
Giờ này anh ở đâu
Anh Trỗi?
Đeo quanh anh không phải những vòng hoa
Không nguyệt quế, không cầu vồng huyền hoặc
Đeo quanh anh là những vòng người
Có người trẻ, có người già
Họ tự do hoan hỉ  cùng anh
Cứ hồn nhiên giật áo kiềng chân
Đường đã sạch những vòi rồng xối nước
Họ hỏi anh mà không đợi trả lời
Anh cứ thế mà miên man
Họ kéo đến đông thêm
Anh cứ thế mà đầy ắp
Hình như chị xếp thùng chiều nào quanh vòi nước
Hình như anh lưng gò xuống máy khâj
Anh tìm họ nhưng anh không lên bục
Cứ cảm thông chia sẻ giữa nền đường
Nếu anh con
Việc đầu tiên
Anh lồng đi phá cửa các nhà tù
Vai anh đỡ những người ốm lả
Họ không còn sức để cười để khóc
Toàn thân họ đã biến thành nước mắt
Trên vai anh nóng bỏng Tự Do

Con đã từng khóc Bác ở trong rừng
Phải dựa vào cây trong đêm truy điệu
Chiếc Orionton giàn giụa nước mưa
Bài điếu văn nghe khi rành khi mất
Trong buồng lái xe tăng nhỏ hẹp
Chúng con nâng niu tấm ảnh của Người
Giấc ngủ bữa ăn hành quân đuổi giặc
Không lúc nào chúng con vắng Bác

Con đã về nơi Bác ra đi
Đường lắm dốc hôm nay con mới tới
Chúng con về như Bác vẫn từng mong
Đất nước liền một dải

Đã trở về từng hạt muối ngoài khơi
Từng đọt măng trên rừng, từng đám mây lưu lạc
Tất cả dưới bàn tay của Bác
Hóa thiêng liêng máu thịt tự hào
Chúng con thèm nghe Bác nói một câu
Giữa bến Nhà Rồng mênh mông trời nước
Thèm nghe thơ, thèm đôi tay bắt nhịp
Để vui hết những gì ta có được hôm nay

Hạnh phúc nhân dân – mơ ước tột cùng
Người cao cả tận ngọn nguồn thương nước
Sông trôi mãi nhưng bờ còn giữ được
ánh mắt Người sâu vợi suốt thời gian
Đang tỏa khắp đang ân cần căn dặn
“Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta
Thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”
Tên giặc cũ chuồn rồi, lại những tên giặc mới
Chúng con nghe nóng bỏng lời Người.

Thảo luận cho bài: "Tự do"