1, 2 và 3…

Tác giả:

Tôi nhất định phải nắm lấy cái duyên này. Không thể để nó tuột đi một phút giây ngắn ngủi nào!

***

1.

Hôm nay là một ngày đầy nắng. Nắng mơn man trên ban công nhà hàng xóm mà không biết bao nhiêu lần tôi đã mơ được đặt chân đến một lần. Từng cơn gió khẽ đung đưa những chiếc lá trên giàn hoa giấy nhà tôi.

Tôi là một thằng con trai thích viết truyện ngắn. Đến hơn một nửa số phần trăm sự thật trong những truyện tôi đã viết đều là do tôi-ở-ngoài-đời đã trải qua và gây dựng lên. Khi gặp một điều gì đó mang tính cốt yếu cho một truyện ngắn, tôi đều răm rắp nghe theo ông Trời mà cho thứ đó vào truyện của mình.

Hôm nay, tôi đã gặp được một cô bạn. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác phải đưa ngay cậu ấy vào trong truyện. Và thế là tôi viết thôi.

Nhân vật nữ chính: Mái Bằng

Trong hàng nghìn cái biệt danh có thể đặt ra từ các đặc điểm đáng yêu của cậu ấy, tôi chọn bừa lấy một đặc điểm, và giờ thì tôi đã thấy nó đáng yêu nhất trong các đặc điểm đáng yêu của Mái Bằng. Phải rồi, một chiếc mái bằng óng mượt đang chăm chỉ làm việc nhà cơ mà, không đáng yêu sao được, nhỉ?

1331227865hoa4_bd4ff

2.

.Hôm đó, họp với đội Bóng Rổ xong, tôi trở về lớp với mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đôi mắt tôi không tinh cho lắm, nó cận đến 2,25 đi-ốp. Nhận biết là đang có người từ xa còn khó nữa là nhận ra ai.

Rồi… Đùng một phát. Rầmmmmmmmmmmm !!!

Tôi đã bị “đổ” liêu xiêu trước một cô bạn. Cú sô lô đập đầu đau điếng. Cậu ấy bị đổ hết sách vở, mấy cái kẹp giấy. Quan trọng hơn cả, là đầu cậu ấy cũng chẳng đau kém gì đầu tôi. Tôi biết mà, mẹ tôi vẫn hay bảo tôi cứng đầu…

Tôi thì hoàn toàn không có thiệt hại gì cả về vật chất lẫn tinh thần. Chỉ có điều là cú choang kia chắc chắn sẽ sưng tấy đến cả tuần sau. Nhặt sách vở cho cậu ấy xong, tôi ngước lên nhìn một tẹo. Định nói lời xin lỗi, dù sao tôi cũng là con trai. Thế mà chúng tôi cùng đồng thanh nói “Xin lỗi cậu” cơ đấy! Qua đôi mắt cận, tôi thấy một đặc điểm mà tôi thường rất thích ở các cô gái, là nghình ngịch, là cái vẻ ngô ngố ngây ngây.

“Ừm, sau này có duyên nhất định có gặp lại !”

Đấy. Tôi đã cắt đứt dòng suy nghĩ và phỏng đoán bằng một câu nói mang đậm tính Hàn Quốc như vậy đấy. Tôi thấy “mẩu truyện” mà tôi vừa diễn chẳng khác gì một vai diễn hoàn hảo cho mấy bộ phim thần tượng mà lũ con gái vẫn phát cuồng.

Buổi tối.

Xoa xoa cái đầu cưng cứng với một cục u có anh em sinh đôi, tôi tự nhiên lại nảy ra một ý tưởng điên hơn cả rồ. Ý tưởng đó, hay ho đến mức chưa kịp xúc tiến mà tôi đã thấy thật thích thú và gật gù “Cái đầu cứng của mình càng ngày càng sáng rạ đấy !”

Hai nhân vật. Mái Bằng và Cục U (cái tên tôi lại tự đặt cho Cục u mà-tôi-chưa-gặp J ). Mặc dù chẳng bao giờ có thể liên quan đến nhau. Nhưng tại sao tôi không thử “chập” họ làm một nhỉ ? Sẽ thú vị lắm đây. Với phương châm của một nhà văn “nói láo”, tôi tự nhủ rằng việc làm của tôi cực kỳ vô hại, chẳng ảnh hưởng một tẹo nào đến vòng quay của trái đất và hòa bình của thế giới.

Thế là tôi lập tức gõ kỳ cà kỳ cạch cho “dự án” Mái Bằng đang “thi công” dở dang, thêm một chút sự việc đã xảy ra chiều nay. Và Cục U là Mái Bằng, Mái Bằng là Cục U.

Thảo luận cho bài: "1, 2 và 3…"