“Hai mươi năm sau, một tên sách mỉa mai Ghi trọn đời ta và giấc mơ đi lạc…” Louis Aragon (Đêm Maxcơva) 1 Những vỉa hè xưa cũ Màu đá nhẵn lỳ, thân thuộc bao năm, Đâu biết mình chuyển sang kinh tế thị trường Mà mình đã thành vỉa hè tư bản! Những bà […]
Chợt rầu lòng vì câu thơ của Trịnh: “Đêm thấy ta là thác đổ…” Vậy ngày ơi, ta là gì? Có khi Một ngày ruổi rong, một ngày tất bật Cũng không làm xong một việc ra hồn! Có khi Cả tuần lao lung, cả tuần suy ngẫm Cũng không nhìn thấu bản thể mình! […]
Trên ba nghìn mét cao Bóng người như hạt bụi, Cao ốc như hộp diêm Rừng già như tóc rối… Nheo mắt, biết buồn gì? Chỉ còn mây trắng mây Giống vẩy rồng, vẩy cá, Chỉ còn trời xanh trời Chẳng đâu cùng tận cả… Nheo mắt, biết vui gì? Nheo mắt vì rợn ngợp […]
“Phục chẩm bất thăng kinh tạc mộng Hồi đầu dĩ nhược cách tiền sinh…” (Nguyễn Khuyến) Vẫn nói, vẫn cười, vẫn ăn, vẫn uống, Vẫn cao ngạo, tự tin, điềm tĩnh, Nhưng trên gương mặt anh đã có gì khuất lấp, Anh – người của thế kỷ khác rồi! Thế kỷ dữ dằn, bão bùng, […]
Tôi đến Vácsava khi Liên Xô đã đổ Thấy tiếc toà nhà cao như Trường Lômônôxốp Kiến trúc thời Xtalin, giờ bỗng bị bỏ hoang! Tôi hỏi bằng tiếng Nga – từng phổ cập ở Ba Lan Người qua đường đáp ngay, giọng có phần khiêu khích: “You would better speak English!” Lại đến Hồng […]
“Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng!” (Bích Khê) Cây huyền thoại đã vào văn học sử: “Cây ngô đồng, ai trồng mà mọc…” “Một lá ngô đồng rụng, Cả thiên hạ hay thu!” “Lá ngô đang mùa hạ, Vua Ngô tỉnh chửa tỉnh, Lá ngô sang mùa thu, Vua Ngô sầu lại sầu!” Cây […]
Bóng râm ngủ quên trong một câu đùa… Ngày nhẹ nắng, trời mù sa lất phất. Mưa cao nguyên chợt bay rồi chợt tắt Có day dứt gì đâu?… Chỉ là mưa cao nguyên! Trong câu đùa để ngủ quên hạnh phúc, Lời hứa hẹn yên hàn ngủ quên trong chiến tranh. Chỉ có thế! […]
Cô nàng búp bê mắn đẻ tròn xoe! Mở lòng ra – cả bầy con nhỏ xíu… Nước Nga mênh mông, người là vốn quý Một mẹ Anh hùng, nâng niu hàng chục đứa con! Nhưng thời thế khác rồi! Người độc thân nhiều hơn, thích hưởng thụ hơn là chia sẻ, Yêu bản thể […]
Lên cao, giảm độ sôi Không khí loãng dần Nhìn xa hơn, bao quát hơn, Nhưng tức thở! Trứng chỉ lòng đào, nhúng không thể chín, Ý nghĩ trên mây càng sống sít hơn, Vi khuẩn sống dai, rơi vào nước bốc hơi Càng kích thích lớn nhanh, không thể chết, Duy kỳ diệu, trên […]
Ừ thì…nắng, ừ thì…mưa, Lập nghiêm mấy độ, vẫn thừa nhung nhăng, Ừ thì…gió, ừ thì…trăng, Chỉ trăng với gió cũng rằng chơi ngông! Ừ thì… đục, ừ thì… trong, Tỉnh queo thế sự, vẫn hòng được say! Ừ thì…đó, ừ thì…đây, Chưa đi xa, đã biết ngày đi xa, Ừ thì…bạn, ừ thì… ta, […]
Đồ vật cũ Hay những câu thơ cũ Mòn mỏi đi Nhưng đã quen dùng. Quen dáng, quen tay, Quen vui buồn, nước mắt, mồ hôi… Một chút hồn xưa Rất nhiều xa xót! Ôm mãi đống đồ quá quen, cũ rích, Ai nỡ vứt đi kỷ niệm đời mình? Chỉ biết thở dài, lau […]
Một vị tăng hỏi bậc chân tu: “Bạch Thầy, thế nào là Phật?” Người đáp: “Chấp theo lối cũ là không đúng!” Lại hỏi: “Thế nào là Pháp?” Người đáp: “Chấp theo lối cũ là không đúng!” Hỏi tiếp: “Vậy thế nào là Tăng?” Người phủi tay, cười: “Chấp theo lối cũ là không đúng!”. […]
Sưu tập bướm ngàn con Màu lạ mắt y như tranh trừu tượng Sưu tập rùa vàng to nhỏ Chỉ sót không tìm thấy nỏ Kim Quy! Vỏ ốc, da thằn lằn, Từng bó lông công sặc sỡ, Rượu bìm bịp, cao hổ cốt, Những thứ tưởng Trời cho mãi Hoá ra đến lúc không […]
Có phải em làm tôi cảm động Tự thuở đầu xa lắc xa lơ Áo hoa vàng thanh thản thế… Ngày xưa! – “Trời ơi! Sen sớm quá chừng thơm!” Cơn mê đắm năm mười sáu tuổi… Tiếng reo không hề gợn bụi Toả trên gương nước mê hồn! Bây giờ, hồ sen không còn […]
Cổ rồi… Gió thổi mùa thu, Tình tang nhịp võng, lời ru – cổ rồi! Áo the, quần đũi, yếm sồi, Mớ ba, mớ bảy… em ngồi cùng ai? Cổ rồi – con vạc, con trai, Môi trầu cắn chỉ, khuyên tai – cổ rồi! Duyên xưa đã tếch về trời Tít mù tăm…cuốn một […]
Dãy hàng hoá đủ màu không che được cái nghèo Cái nghèo bám theo, dù đi toàn thế giới! Nụ cười mời chào dưới nắng chiều ô trọc, Những vết nhăn nhìn gần lam lũ hơn… Ba cậu vệ sĩ Nga đi sau bảo vệ cả đoàn Như ba chú gấu khoá đuôi đàn gà […]