A city’s tale

Tác giả:

Dành tặng những người lạc lối

Như tôi…

***

Cô về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối. Ấn nút thang máy lên tầng 7, cô tranh thủ nhìn mình trong gương. Một ánh mắt hững hờ đáp lại, buồn rầu.

Ngày im ắng và mệt nhoài. Chỉ có tiếng chuông thang máy kêu kính coong, lạc lõng.

Căn hộ chung cư nằm lọt thỏm trong góc. Tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa, cô với tay bật công tắc đèn. Làn hơi ấm ôm choàng lấy người, như đã kiên nhẫn chờ đợi sự trở về của cô từ lâu. Cô thích ánh đèn vàng là vì vậy, lúc nào cũng ân cần, lặng lẽ và chung thủy.

 a-citys-tale

Ngày mới dọn vào căn hộ, cô cho lắp đèn vàng ở tất cả các phòng, sơn lại tường màu cà phê sữa, treo rèm cửa sổ màu xanh lá, đặt một cái sofa to ngay phòng khách, trước TV. Ở hướng cửa kính nhìn xuống đường, cô dành chỗ cho chiếc dương cầm của mình . Cô trồng hồng tỉ muội và xương rồng trong những chậu bé, đặt trên bậc cửa sổ. Ngôi nhà trở nên hoàn hảo đến dư thừa, nhất là khi cô chỉ sống một mình.

Nếu một ngày nào đó, cô có dịp gặp lại anh, và anh có dịp ấn nút thang máy, nghe tiếng chuông kính coong báo đến tầng 7 về nhà cô, không biết anh có nhận ra nơi này, từ màu sắc cho đến trang trí, vốn không thể khác hơn ngôi-nhà-cho-cô-và-anh.

Chưa từng là một điều dễ dàng, sống một mình trong ngôi nhà vốn dành cho 2 người.

Cô hay ngủ quên trên sofa những tối xem TV muộn, giật mình lúc nửa đêm trước một cơn mưa rào bất chợt, co ro xoay mình tìm cái chăn rơi xuống đất không ai nhặt hộ. Hoặc những hôm cô đi công tác xa, mấy chậu hoa không ai tưới, héo hon bên khung trời, cô vừa đọc hợp đồng vừa nghĩ đến rèm cửa sổ quên kéo, chỉ sợ mưa tạt gió lùa.

Những tối cuối tuần, cô tự nấu cho mình một bữa cơm nóng sốt, nhấm nháp 1 chút Kalua pha loãng với cà phê. Hạnh phúc là một lời hứa, nhưng hiện tại khiến cô yên tĩnh, kể cả sự cô đơn cũng dễ chịu. Thông thường, sau đó, cô sẽ kéo ghế ngồi, hướng mắt nhìn xuống xe cộ chạy dưới đường cách mình 1 làn cửa kính, lấp lóa đèn màu, lướt tay lơ đãng trên phím đàn, cho từng giọt âm hòa vào tiếng thì thầm xa xăm của quá khứ.

Anh chưa từng đến thăm căn nhà dành cho 2 người.

Đôi mắt nâu sẫm của cô buồn.

Đã lâu lắm rồi, chưa từng có giọt nước mắt nào rơi ra từ đó. Ngay cả khóc cũng trở thành một đặc ân khó nắm bắt, thành ra nỗi buồn cứ đọng lại mãi trên thành mắt, lặng thầm.

Ngày cứ thế lượt sượt trượt qua kẽ tay.

Đồng nghiệp quan tâm:

_ Có vẻ khí hậu trong này không hợp với chị. Chị có định ở đây lâu dài?

Đối tác thắc mắc:

_ Điều gì thật sự quan trọng đối với cô?

Mẹ gọi điện:

_ Khi nào con sẽ về nhà?

Cô không thể bình thản nói là cô đang chờ đợi. Điều đó quá xa xỉ với một người ở độ tuổi cô. Ngay cả niềm tin cũng không phải là nguyên nhân, vì từ lâu lắm rồi cô không còn trông đợi vào điều gì đó đẹp đẽ và tình cờ nữa.

Cô chỉ đơn giản là chưa thể tha thứ cho chính mình.

Thành phố quen thuộc với những người như cô. Họ ở lại đây, nhưng chưa bao giờ là một phần của nơi này, mỗi thân phận ẩn chứa một bí mật sâu thẳm. Cô bắt gặp hình bóng của họ trên bộ suit màu ghi xám lịch lãm đã hơi xộc xệch vào cuối ngày, trên tiếng động cơ xe êm và đều một cách vô thức, trên mái tóc rủ và chiếc cằm nghiêng lờ mờ dưới ánh đèn cao áp, cả mùi nước hoa phụ nữ quí phái, cao ngạo. Có đôi lần, một nỗi khao khát khó giải thích điên cuồng thôi thúc cô giữ họ lại. Cô muốn hỏi họ:

Thảo luận cho bài: "A city’s tale"