ác mộng

Tác giả:

đem hồn tinh ta treo trăng biên giới
của loài người và những nỗi hoài nghi
ta tin trăng lần dẫn bóng ta đi
bước từng bước mò sâu vào huyễn mộng

đêm chết ngắc và sương kéo lê thê
gió không thổi tiếng dế kêu ảo não
trong lất phất giữa áo quan huyên náo
bỗng rùng mình hơi lạnh buốt xuyên xương

mê nữ đâu chợt khởi tiếng cung thương
đầy réo rắt mở đường ra khỏi mộ
muốn ôm em làm những điều lầm lỡ
sao cản ngăn đang bóp nát đáy tim

rỉ giòng máu loang choàng trên cây cỏ
giống như giòi bơi ngược giết con người
miệng sao đắng hồn chỉ chia bối rối
moi óc ra đục mắt lấy con ngươi

đau đớn đó cứ theo từng nốt nhạc
đục vào lòng như chim gõ tìm sâu
càng vào đêm em càng trút đớn đau
đầy cơn mộng ta càng lui vào tối

rồi ngã xuống mồ sâu ma đang mở
mây trên cao cũng lao xuống đuổi xô
tay giơ lên không nắm được bến bờ
lòng đâm xuống đêm choàng ôm bóp cổ

máu đổ xuống tay chống che buốt giá
phổi lòi ra bong bóng nổ tia hồng
tiếng bóng cười quỷ mị thấu tầng không
ngón cong nhọn đâm sâu nghe thành tiếng

những âm thanh lạnh lẽo của van nài
từ chân tóc nối cuốn nhau khinh bỉ
dục vọng sâu từng tiếng thở dập dồn
âm thanh cuống của nhạc hoang thế kỷ

bầm nát tan lậy xin cơn kinh dị
loạng choạng đi như đầy những tang thương
mang nặng quá cái lòng ai khinh miệt
lòng cúi gầm xấu hổ đạp hoang đường

vang tiếng nấc sao thân hình mềm nhũn
tiếng khóc lui xương thịt rút sâu dần
đêm đen cười khạc nhổ xuống hình nhân
người choàng tỉnh chỉ tim gan giốc loạn

từng hoảng kinh hơi thở mãi còn dồn

aaaaaaa””””””””””””””””””””””””””’

Thảo luận cho bài: "ác mộng"