Ai Trở Về Xứ Việt (Nhớ Mẹ)

Tác giả:

Ai trở về xứ Việt

Mang dùm ta thư này
Nơi quê hương có mẹ già đơn chiếc
Thư viết rằng ta nhớ mẹ
Ta nhớ mẹ nơi đây

Thương mẹ màu tóc trắng
Mỗi khi nhìn áng mây
Đôi mắt mờ xa vắng
Khi sương chiều đang say

Khi cành cây rớt lá
Tơi tả trong bóng nắng
Khi mùa đông buốt giá
Thương mấy đốt xương gầy

Thơ.
Xa xôi lắm, có ai về xứ Việt
Nhắn hộ rằng ta hận dưới trời Tây
Đâu những giờ yến tiệc
Mẹ mở nồi cơm nóng khói thơm bay

Ta vẫn thường luyến tiếc
Thuở nào nằm gối trên tay
Nghe văng vẳng câu hò ơi tha thiết

“Hò ơi! Cái ngủ, mày ngủ cho say”
Ngoài mưa gió nhủ không ngừng rên siết
Mà lòng ta nắng sớm vẫn hây hây

2.
Có ai về xứ Việt
Nhắn hộ ta đôi lời
Nơi phương Tây xa ấy
Ta hận thương biết mấy

Đâu những giờ yến tiệc
Bên nồi cơm vun đầy
Thơm bay làn khói trắng
Nhưng mẹ giờ xa vắng

Ta vẫn thường luyến tiếc
Nhớ khi nằm gối tay
Nghe văng vẳng câu hát
Tiếng mẹ hiền đâu đây

Bên ngoài mưa gió rét
Không ngừng cơn rên siết
Nhưng lòng ta sao vẫn
Như nắng sớm mây chiều

Ngâm thơ:
Nhưng còn đâu nữa
Nắng bên ngoài lòng vẫn chớm heo may
Những đêm như đêm nay
Ta muốn lòng ta say thật say

Men rượu nồng trong màu khói thuốc
Quanh mình rộn rã nhạc cuồng quay
Pha lê tan tác vỡ,
Tàn thuốc tả tơi bay
Ta muốn cười lên trong nức nở
Thả tâm hồn mơ đến một bàn tay

Ai trở về xứ Việt
Xin dừng chân nơi này
Cho ta nhắn một lời khi xa cách
Xin nhắn rằng: ”
Ta nhớ mẹ, Ta nhớ mẹ hôm nay”

Tài Liệu tham khảo: Ca Khúc Võ Tá Hân 3 – “Bài Thơ Cho Ai” – Tuyển tập 10 tình khúc phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh 

Thảo luận cho bài: "Ai Trở Về Xứ Việt (Nhớ Mẹ)"