Ám Ảnh
Tác giả:
Thơ Phạm Ngọc
|
|
Em cứ thả vào tôi nỗi đau dịu dàng từ một nơi xa lắc Như vầng trăng giữa trời ám ảnh lúc nửa đêm Bao kỷ niệm quay về trên những nhớ quên Hoang vắng qúa chỉ chỉ còn tôi cùng số phận Từ độ mình với nỗi buồn trong im lặng Ôi như những giòng sông mưa dài nặng hạt Ký ức mong manh như cành hoa cúc trắng |