Anh đã khóc

Tác giả:

Em biết anh bờ-lu chưa cài kịp cúc
Cấp cứu từng trái tim đau.
Từ năm tang Bác đưa vào.
Anh chưa được khóc.

Đêm nay vào viếng sắc
Được khóc hết phần mình.
Nhưng em biết rằng không khóc được thay anh.
Vì nỗi đau lớn quá.

Suốt đêm nay anh phải nghe từng nhịp thở.
Từng giọt thuốc truyền vào cho mạch máu hồi sinh
Từng nhịp đập mơ hồ trên ngực bệnh nhân.
Nghe cả một nỗi đau da diết.
Đang thắt trái tim anh nghĩ về quê hương tha thiết.

Bác mất rồi!
Miền Nam ơi!
Em biết anh muốn khóc
Cho mẹ già bạc tóc
Vẫn xông lên gạt súng quân thù.
Cho chị anh chung thuỷ đợi chờ.
Mười mấy năm nuôi con đánh giặc.
Cho cháu anh (lũ cháu yêu của Bác).
Đặt bẫy, gài mìn diệt Mỹ, ác ôn.
Cho bạn bè, đồng chí thân thương.
Chiến đấu gian lao mong ngày đón Bác.
Ôi: em biết anh muốn khóc
Cho quê hương, tất cả Miền Nam!

Nhưng anh chưa được khóc.
Như người lính cùng đồng đội xông vào cản giặc
Nỗi đau anh phải biến thành sức mạnh, phải dồn cả tâm tư
Giành lấy nhịp tim hơi thở từng giờ.

Khi liều thuốc hồi sinh.
Với sự thương yêu săn sóc tận tình
Khiến những bệnh nhân tỉnh cơn đau ngất.
Quên nỗi buồn thương của riêng mình.
Anh đã khóc!…
Bệnh viện Việt-Xô
Ngày 4,5,6-9-1969

Thảo luận cho bài: "Anh đã khóc"