Anh Đến Thăm Em

Tác giả:

Anh đến thăm em, dưới nắng chiều

Hỡi nàng, cô gái rất thương yêu!
Tiếc thay: cửa đóng, nhà im ắng
Sẵn khoá đây, anh cứ mở liều!

Chẳng thấy em đâụ Ngó khắp phòng
Phòng ăn, phòng ngủ. Góc xalông
Chợt thấy em nằm, êm giấc ngủ
Căn buồng nhỏ bé hoá mênh mông…

Em ngủ, vì em mệt quá chừng
Que đan nằm đó, giữa tay dừng
Len hồng, len thắm chưa thành áo
Anh sát bên em, mãi ngập ngừng…

Anh tính suy hoài: đánh thức em?
Chẳng nỡ. Xin nàng hãy ngủ yên!
Anh ngắm làn mi như mới khép
Hồng tươi đôi má, cặp môi em…

Tim anh mỗi lúc đập rộn ràng
Trước người thiếu nữ dáng cao sang
Lắng trong nhịp thở, hồn say đắm
Mỗi nét tinh khôi, nét dịu dàng…

Anh cứ ngồi yên mãi ngắm em
Ôi nàng! Như có phép thần tiên
Anh cảm làn môi em dịu ngọt
Muốn hôn lên đó cả tình em!

Hai cánh tay nàng, dáng rất thanh
Cứ tưởng ôm anh, giữa giấc lành
Và bàn tay ấy, bàn tay ấy
Cứ tưởng bao lần ve vuốt anh…

Anh đã nhầm sao, đã nhầm sao
Hỡi người thiếu nữ rất thanh cao
Lòng anh vậy đó, không thể giấụ
Giây phút nàng đây, tựa sóng trào

Sóng mãi trào dâng… thật khó nguôi
Tình yêu kì lạ quá em ơi!
Em ngủ cho lòng anh thổn thức
Không gian im ắng hồn chơi vơị..

Bên em ngồi thế, mấy giờ qua
Hạnh phúc gieo thành những khúc cạ
Anh đến bên bàn và lặng lẽ
Tặng em tươi thắm mấy nhành hoạ

Vui sướng lòng anh lúc trở về
Hẳn rằng em sẽ rất say mê
Đôi bông hồng ấy, khi bừng tỉnh
Nghe trái tim ai đập bốn bề.

W.GOETHE (1749 -1832) (Đức)
(Trần Đương dịch)

Thảo luận cho bài: "Anh Đến Thăm Em"