Anh Đi Rồi Cây Bút Bỗng Mồ Côi

Tác giả:

Ngọn hải đăng phựt tắt

đêm đen vờn bãi đá rì rầm một con thuyền khai phá phiêu lưu lao đầu vào san hô đá ngầm đâm xước rách.

Không còn ngọn đèn anh soi rọi
bút mù
mịt lối
biển mồm sóng sượt
đại dương sâu thăm thẳm mò đường
những con thuyền lạc ngữ lại lênh đênh

Không có anh
lũ đàn em lặn ngụp bơi vào bờ biển lạ – mồ côi
những con sứa độc chực chờ
bầy san hô tua tủa nhọn toan ẩn mình sau chiếc áo ngư nương

Đêm đen
Biển cuồng
Không còn hải đăng anh soi rọi
Lũ đàn em thét gào gọi tên anh
– “cho đỡ nhớ”
– “Buồn khóc như buồn nôn” (*)
Anh đi rồi khai phá cũng mồ côi!

Cho thần tượng vừa nằm xuống ….
24th March 2006

(*) TTT

Thảo luận cho bài: "Anh Đi Rồi Cây Bút Bỗng Mồ Côi"