Anh, Em Và Thơ…Cũ

Tác giả:

]

Bài thơ cũ nhưng hồn thơ không cũ
Như anh em, mỗi đứa một con đường
Vậy mà sao tâm tư hằng ấp ủ
Vị men tình thấm mặn đắng dư hương

Nếu nơi đó em âm thầm đếm bước
Giữa đêm đông bông tuyết trắng bay bay
Thì nơi đây anh nghe từ ký ức
Mưa kỷ niệm về ướt đẩm bờ vai

Em đã biết tình yêu là đuổi bắt
Là chia ly là héo hắt mong chờ
Là tất cả những gì ngoài sắp đặt
Để làm nguồn tướt mát những vần thơ

Viết cho nhau đưa tình yêu chắp cánh
Xoá không gian đâu quản ngại thời gian
Hàn gắn vết thương cợt đùa nghịch cảnh
Giữ đôi tim chung nhịp đập nồng nàn

Nên tình yêu luôn với thơ là một
Như máu tim hơi thở quyện vào nhau
Người có thể quên đi lời hẹn ước
Nhưng tình quên thơ, tình sẽ nhạt màu

Đọc hôm nay bài thơ tuy đã cũ
Nhưng tình thơ vẫn tha thiết rạt rào
Ẩn hình bóng xưa môi vừa hé nụ
Phơn phớt hồng, lòng bỗng thấy nao nao[/i]

Thảo luận cho bài: "Anh, Em Và Thơ…Cũ"