Ánh Lửa Trong Đêm

Tác giả:

“Ngoài hiên mưa rơi rơi
hồn ai như chơi vơi
người ơi! nước mắt hoen mi rồi …”

Căn phòng ấm cúng với tiếng nhạc nhẹ, mặc gió mưa bão bùng đang gào thét ngoài kia, ngọn nến còn sót bữa nọ lại được đốt lên … hắn ngồi đọc tùy bút của bạn mà suy nghĩ mông lung, thỉnh thoảng lại nghiên nhìn ngọn lửa vàng đang nhảy múa … nhưng ngọn lửa nào hình như cũng như nhau …
Lại tự hỏi cuộc đời của mỗi người có được bao lần có những ngọn lửa vui, còn mình thì sao nhỉ?

Từ lâu lắm rồi nhưng hắn vẫn nhớ như mới vừa hôm qua, bên ngọn dèn dầu leo lét mâm cơm được dọn lên vỏn vẹn đĩa rau muống luộc, bát nước rau trong veo xanh thâm thẫm, mẹ già và và những đứa em lặng lẽ … chừng như ai cũng sợ khua động như nhắc nhở nhau về những bữa cơm chiều vắng bóng chồng, bóng cha … vì người đang trong chốn lao tù!

Những dêm trường não nuột chỉ được bắt đầu khi tiếng cầu kinh chấm dứt … và hắn luôn là người phải đứng lên đi thổi tắt ngọn dèn dầu, chấm dứt những phút thinh lặng tựa hồ như bật tận của những mái đầu xanh … lần nào cũng thế, hắn chỉ rời căn phòng sau khi đõi mắt nhìn làn khói trắng tan dần vào màn đêm … lòng khấn thầm cha sẽ chóng về để thay thế ta làm công việc này.

Ngọn lửa từ bó đuốc thỉnh thoảng lại nổ tí tách với bùm ánh sáng trải dài dọc mé sông. Xã Thường Phước huyện Hồng Ngự đã yên ngủ từ lâu nhưng đêm nay trên vài nhánh của Cửu Long giang nước vẫn cuồn cuộn màu đỏ gạch của phù sa … những đơn vị trách nhiệm được lệnh canh phòng nghiêm ngặt, các xà lan tiếp liệu và tầu quân sự đã sãn sàng lên đường “tây tiến“ vào hừng đông hôm sau. Lúc này ngọn lửa lại gợi hắn nhớ đến bạn bè và người thân … hắn là người chu đáo nên chiều này sau khi lãnh lương đã lên phố chợ trả các món nợ lặt vặt cho các chị, các má … kẻo ra đi không biết có ngày về cố quốc. Ngoài sông lớn gió như cùng ngọn lửa đang thì thầm lời tiễn đưa … lẫn đâu đây tiếng muỗi vo ve hòa nhịp như nhắc nhở nơi thành đô xa xắm mẹ già hàng đêm đọc kinh cầu cho những đứa con ra chiên trường mà không có sự chọn lựa, hôm nay được bình yên.

Bóng dêm dày đặc, sương mù đã phủ khắp thung lũng, con sông La Ngà giờ này chỉ còn là một màn trắng mông lung, hắn bật quẹt đưa ngọn lửa quét nhanh sang đánh thức hai người bạn cùng đi bẫy heo rừng chung đêm nay … mồi điếu thuốc và nhìn đóm lửa rực lên như niềm hy vọng của đời người mỗi khi hít nhưng hơi dài. Tháng trước cũng vì đóm lửa này mà hai đứa khiến heo rừng thấy động … chúng ủi ngay vào chỗ nấp khiến chạy vắt giò lên cổ  thằng Trấn còn te tái đứng lại nhìn đã bị một con heo rừng xúc cho xém lòi cả bắp chân. Từ ngày về “trú“ tại La Ngà này bọn hắn thực có những đêm vui say quên đời bên ánh lửa bập bùng. Sẳn có súng hắn và dồng bạn đi làm thảo khấu, ngày ngày băng rừng thồ các gùi trà Blao cho dân buôn qua các trạm kiểm soát Thỉnh thoảng gặp dân buôn trầm hương thì ngày đó kể như huy hoàng. Có những đêm đường không đi được, các chị em gái giang hồ phải vào rẫy của bọn hắn nghỉ tạm khiến bọn hắn cứ tưởng tượng như mình đang là những chàng Từ Thức được lạc vào Thiên Thai. Thực ra cũng chẳng có gì gọi là “tục“, bọn hắn chỉ tận hưởng nhìn ngắm những gót chân son, những cái cổ trắng nuột trắng nà khi các chị búi tóc lên sau khi tắm, đôi khi là hai cánh tay thon thả của các cô gái Việt đã quá đủ cho những đứa con trai như bọn hắn được mơ … một giấc mơ vợ chồng!

Ngoài sông lớn giờ chỉ còn tiếng gió, không còn nghe tiếng khua khoắn mái chèo của bọn đi bắt hến hay làm củi, hắn bật quẹt gaz coi giờ, mà lòng lo lắng. Không hiểu thằng Phú đã đem xuồng dạt vào cái xẻo không tên nào của cái vùng sông nước mịt mờ, ải tận cùng xứ muỗi mòng Cà Mau này? Hắn ra hiệu cho mọi người theo hắn rời chỗ ẩn náu … lần theo dấu ra lại men sông … xa xa là ngọn đèn của căn cứ hải quân Năm Căn cũ, bên cánh phải là màn đêm đen nghịt của cửa biển có tên gọi là Ông Trang. Ngọn lửa xanh lè từ cái quẹt gaz trên tay hắn bật lên … hắn nhìn rõ những khuôn mặt ngơ ngác đầy vẻ sợ sệt, như thầm khấn … mà hắn cũng chẳng biết nói lời gì để trấn an tinh thần cho họ … ngọn lửa lúc này là ngọn lửa của niềm hy vọng! Năm phút trôi qua trong tiếng hơi thở nặng nề kèm với các tiếng nấc nghẹn ngào của vài phụ nữ … hắn ôm Trinh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô bé như vỗ về, chị Vân bên kia hai mắt như đẫm lệ nhưng vẫn cố làm tỉnh, chị Oanh với cái bầu sang tháng thứ 5 bên ông chồng như muốn hỏi hắn điều gì rồi lại thôi … Lúc này ngọn lửa lại bùng lên ánh sáng xanh của cái quẹt gaz thứ hai … có tiếng mái chèo khua động thực gần … mọi người bật khóc, hắn reo vui báo cho họ xuồng chèo đã vào đón họ đưa ra “cá lớn“ … cửa Tự Do, cửa Thiên Đường đã rộng mở … nhiệm vụ đã xong hắn thở phào và dốt điếu thuốc hít một hơi thực dài … có lẽ ánh lửa đêm nay là ánh lửa đẹp nhất từ khi hắn sanh ra và lớn lên … không vì nó toả sáng chan hòa mà vì nó như nhảy múa reo vui với những vòng ôm giã biệt, nó thân thiết như chưa bao giờ thân thiết hơn thế … mọi người lần lượt ôm hắn thật chặt thay cho lời tạ ơn.

Rừng già dêm nay sao mà hiền hòa quá, không cả tiếng vượn hú, hắn ngồi nhóm lửa nấu nước sôi làm vài gói mì cho mọi người dằn bụng để chờ nửa khuya lên đường. Trước mặt hắn là ngọn bếp hồng khiến hắn lại lẩm nhẩm lời hát mà thằng bạn đời hay lải nhải những ngày còn ở chung một C …
“ a như bước chân đi tràn trên lò lửa hồng
đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang .. “

Nghĩ lại thấy vớ vân thực, chả hiểu cái ông nhạc sĩ nào đã có thể sáng tác những lời ngây ngô như thế … nhưng mà hay … hát lên nó như thêm sức cho đôi chân đang cần băng rừng vượt biên giới.
Hắn cũng chả nhớ đêm nay đã là ngáy tháng mấy, những năm tháng vụt qua nhanh với quá nhiều điều dể nhớ, để rên xiết cho thân phận con người … hắn chỉ ngồi đó nhìn ngọn lửa và bất động … lòng tự hỏi “lâu ngày rồi đời sẽ ra sao? “ … mà chẳng có câu trả lời … chỉ có hơi nóng toả ra từ ngọn lửa như nhắc nhở hắn … lửa muôn đời là “cứu tinh“ dùng để sưởi ấm lòng người đang lạnh giá từ trong hay từ ngoài cũng thế thôi … măc. dù nó đôi khi cũng mang lại những chết chóc mỗi khi cuồng nộ, nhưng dêm nay nó là người bạn trung thành của hắn. Và những ngọn lửa giữa đêm trường vỡ vọng này sẽ còn ghi đậm trong hắn đến khi nào hắn lìa đời … vì chính nó đã đánh dấu tương lai đổi thay của hắn sau này trước ngưỡng cửa của sự Tự Do.

Ngọn lửa đêm nay có khác vì nó nhỏ bé hiền hòa, nó làm bạn với hắn hơn là đóng vai trò “ban phát“ cho hắn trong những ngày quá khứ xa xưa … hắn nhìn nó cũng âu yếm hơn có lẽ vì nó đang lan toả mùi hương của hoa một cách thực dịu ngọt. Ước gì nó đến với hắn ngày đầu và cho đến ngày chót của cuộc đời vẫn thế này thì cuộc đời của hắn đâu lắm chuyện để nói cơ nhỉ …

Viết vu vơ, viết lẩn thẩn, viết chả cho ai mà cũng chả cho mình … viết để mà viết … viết để giấc ngủ khỏi mộng mị thế thôi!

Camel

Thảo luận cho bài: "Ánh Lửa Trong Đêm"