Anh mãi là thế giới của riêng em

Tác giả:

Tại sao chỉ có tình yêu của em là sự muộn màng?

***

Lần đầu tiên em gặp anh khi ta cùng đi làm tình nguyện tại một viện trẻ mồ côi. Lúc đó cảm thấy vui vẻ thật sự la khi mình làm nhiều việc tốt. Người khác vui mình cũng hạnh phúc. Em không sao quên được nụ cười như trẻ thơ khi ta cùng chơi với những đứa trẻ đáng yêu ấy. Anh ân cần, nhẹ nhàng hỏi thăm các em nhỏ. Và khi thấy em, anh cười mỉm chào em.

Nụ cười ấy rất ấm áp đối với sự lạnh lẽo trong em. Em đã không thể nào xóa đi nụ cười đó.

anh-mai-la-the-gioi-cua-rieng-em

Sau đó, em mới biết, anh là du học sinh và thỉnh thoảng về trường để tham gia các hoạt động tình nguyện. Thế là cả mùa hè, chúng ta đã cùng tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện từ thành phố đến nông thôn. Chúng ta luôn ân cần giúp đỡ quan tâm mọi người. Nếu em cố đến gần anh hơn, thì anh sẽ nghĩ gì? Nên em chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn anh dưới hơi thở của mình. Chúng ta đã ngày càng thân thiết với nhau hơn trong những buổi hoạt động. Em rất muốn nói nhưng rồi vẫn yên lặng để luôn đứng đằng sau anh. Hãy nhìn em đi. Đôi mắt em ánh lên chút niềm tin yếu ớt.

Anh thích đi đây đi đó từ nơi này đến nơi khác. Không hiểu sao em cũng chia sẻ với anh ước mơ tự do tự tại của mình và cũng muốn được đi nhiều nơi.

Vào một buổi chiều sau hoạt động cấp phát thuốc tại một vùng quê, khi thấy em ngồi một mình bên sông, anh đã đến bên em hỏi thăm và nói rất nhiều về bản thân. Anh đã nói với em: “Tuổi trẻ của anh có cuồng dại, nổi loạn làm nhiều việc sai trái đến nỗi phải vào trại giáo dưỡng. Nhưng khi gặp cô ấy, anh đã thay đổi, đã biết yêu quý bản thân, đã biết quan tâm mọi người”. Khi nói đến đó anh lại cười vui vẻ, đôi mắt anh sáng lên. Cô ấy hẳn là người rất tốt. Em chỉ biết mỉm cười để xua tan nỗi đau trong tâm hồn mình vì anh đã có người yêu.

Em hỏi rằng: “Anh chắc yêu cô ấy nhiều lắm?”

Anh trả lời: “Ừ. Vì có việc bận nếu không cô ấy sẽ đi cùng anh trong chuyến đi này. Em cũng có thể gặp được một người như vậy. Hãy cứ tự do theo đuổi những ước mơ của mình. Em nhé!”

Khi nghe tiếng một người trong đoàn tình nguyện gọi về ăn cơm tối. Anh và em cùng đúng dậy. Anh đi rất nhanh nhưng em thì đi chậm lại. Chợt anh nắm chặt tay em chạy về. Em bất ngờ khi bàn tay ấm áp ấy nắm lấy tay em nhưng lúc đó em càng buồn hơn khi biết mình lỡ yêu anh. Anh nói rằng: “Sao em đi chậm vậy! đợi em về đến nơi chắc mọi người đã ăn xong cơm”. Em không thể chịu nổi ánh mắt anh nhìn thật bối rối khi buông tay em ra. Trái tim em như đang gào thét khi đứng trước người em yêu, bên cạnh người em thương. Dù em nghĩ mình không thể tiến xa thêm được nữa.

Tại sao chỉ có tình yêu của em là sự muộn màng? Và nhiều lúc bối rối không biết nói cùng ai. Cảm xúc dồn nén ở bên trong. Cảm giác sợ hãi càng vây quanh em. Nhưng giờ đây những khao khát trong em ngày một lớn dần. Em phải làm sao đây? Từ bao giờ hạnh phúc, niềm vui của em ngoài công việc tình nguyện còn có nụ cười ấm áp của anh. Điều đó vẫn rõ ràng nhận thấy trên gương mặt em, chỉ cần anh quay lại sẽ thấy mà.

Thảo luận cho bài: "Anh mãi là thế giới của riêng em"