Anh Ngồi trước Biển

Tác giả:

Anh ngồi trước biển mênh mông

Vầng dương rụng phía sau lưng quê nhà

Anh ngồi với bóng chiều tà
Lắng nghe gió thở xuyên qua nỗi buồn
Anh ngồi cát ngủ dưới chân
Vết đau trổ nhánh trong thân thể gầy

Anh ngồi ngay chỗ này đây
như con chim biển lạc bầy bị thương

Anh ngồi ôm một cố hương
nhìn con sóng biếc chồm ôm dấu còng
Xa xa có lẽ cánh buồm
Lênh đênh sóng đẩy nhánh rong dạt bờ

Anh ngồi cùng với hư vô
Đắp lên thân thế một tờ hư danh
Như con sao biển gãy cành
Nằm phơi thân chết ngon lành vô tư

Anh ngồi buồn hiểu vì đâu
Vì tình em mới qua cầu gió bay

Quan Dương 17/02/01 

Thảo luận cho bài: "Anh Ngồi trước Biển"