Anh sẽ lại bắt đầu theo đuổi em

Tác giả:

Có lẽ, hết yêu thì là không yêu nữa. Thứ trò chơi cảm xúc này, kẻ thắng thì đi, người thua ở lại, không ai là người có lỗi.

***

Tôi nhớ mùa hè năm ấy, nắng nóng như đổ lửa. Tôi đứng chờ xe khách từ thành phố về khu công nghiệp ngoại thành để thực tập. Những giọt mồ hôi đọng đầy trên trán, làm đám tóc mai của tôi dính bết vào nhau. Một tay tôi cầm ô, một tay tôi giữ túi hành lý to uỵch, lưng áo tôi ướt đẫm như vừa bị nhúng nước. Tôi lúc này trông thật chật vật. Mọi người xung quanh tôi, thấy tôi vậy thì hỏi thăm, tôi trả lời nơi mình sẽ đến, họ liền lắc đầu:

– Chuyến xe này khó bắt lắm, về đâu không về, về ngay vùng quê hẻo lánh đó. Nghe nói khu công nghiệp dưới đó sắp giải tán rồi.

Vâng! Tôi biết, tôi biết điều đó. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì công ty tôi sắp đến thực tập cũng là công ty trực thuộc Nhà nước. Tại thời điểm này, nó vẫn đang nằm trong danh sách mà chúng tôi – những sinh viên ngành nông học, ít nhất phải có ai đó đến. Người đó chính là tôi.

Mà thực ra, người đó ban đầu vốn không phải là tôi. Bởi chẳng ai dại gì muốn đẩy mình vảo vùng đất cằn cỗi ấy cả. Nhưng cuối cùng, tôi lại tự nguyện đâm vào. Con người ta đôi khi chính là thích tự ngược đãi bản thân mình như vậy.

anh-se-lai-bat-dau-theo-duoi-em

– Xe đến rồi…

Chuyến xe tôi chờ, cuối cùng cũng xuất hiện. Tôi cúi xuống, nhặt một nắm cát cho vào túi rồi vội bước lên xe. Hơi điều hòa lạnh phả ra, tôi căng lồng ngực mình hít lấy như muốn thỏa cơn nóng dữ dội này.

– Mã mới được có ba khách. – Bác tài xế thở dài.

Tôi liếc mắt sang xung quanh, thì sự thật là ngoài tôi ra chỉ có thêm một người đàn ông đang ôm một đứa nhỏ. Vạn bất đắc dĩ, bác tài xế cũng tính đứa bé là một hành khách.

– Cô gái. Sao cô lại đến đó. – Người đàn ông bỗng cất tiếng hỏi.

Tôi bỗng giật mình. Đến đó? Đến đâu?

– Chẳng lẽ, anh biết tôi đi đâu?

– Hả. Đừng nói với tôi rằng, cô không biết mình đi đến đâu nhé.

Tôi không trả lời câu hỏi này. Tôi biết, tất nhiên là tôi biết chuyến xe này chỉ đến duy nhất một điểm là nơi đó – khu công nghiệp đó. Đó là nơi mà cố sống, cố chết, tôi đòi đến bằng được sau khi anh ta – người tôi yêu nói:

– Em nghĩ rằng anh yêu cô ấy ư? Em nghĩ đúng rồi đấy. Em tốt nhất là hãy cút ra xa khỏi cuộc đời anh.

Lúc ấy, tôi liền im bặt.

Anh, cô ấy và tôi, chúng tôi ở gần nhà nhau và chơi với nhau từ khi còn bú sữa mẹ.

Tôi và cô ấy cùng yêu anh từ năm mười sáu tuổi nhưng lúc đó, anh chỉ yêu tôi. Và kể từ khi ấy, tôi bỗng đối xử với cô ấy tốt hơn nhiều lần nữa, như một cách để an ủi tinh thần vậy.

Ấy vậy mà bây giờ, người cuối cùng thực sự tổn thương lại là tôi. Một ngày, tôi bắt gặp người yêu tôi ôm eo tình tứ với bạn gái thân của mình, thế giới dưới chân tôi dường như sụp đổ.

Chúng tôi – ba người, trong mối quan hệ này, tôi bỗng vô cùng hận anh, căm ghét cô ấy và tôi chọn cách đi biệt tích này để đày đọa bản thân mình, để gieo rắc sự áy náy trong lòng anh. Tôi mong, khi anh rời khỏi tôi, anh cũng không được hạnh phúc. Thế nhưng, tất cả đều là tôi tự lừa mình, dối người. Đến cuối cùng, anh cũng không hề đến gặp tôi, dù chỉ là lời chào tạm biệt trước lúc đi xa.

Thảo luận cho bài: "Anh sẽ lại bắt đầu theo đuổi em"